Tôi chỉ có thể ngắm nhìn ông chồng “ngon nghẻ” của mình mà… nuốt nước miếng.

Có lúc rõ ràng anh cũng muốn.

Nhưng vẫn cố nhịn.

Tôi không khỏi thắc mắc — có phải anh đang cố tu luyện nội công gì đó không?

6

Ba tháng sau khi cưới,

Một tối nọ, lúc ăn cơm, chồng tôi bỗng nghiêm túc nói: “Vợ ơi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Tôi ngồi nghiêm chỉnh — chẳng lẽ anh định nói cho tôi biết anh đang luyện công gì?

Kết quả là: “Anh thất nghiệp rồi.”

Hả???

Sau khi về nước, anh làm ở một công ty lớn, lương năm cả triệu tệ.

Chỉ là thường xuyên phải tăng ca.

Đôi lúc chúng tôi hẹn nhau đi xem phim, về nhà tắm rửa xong, tôi đi ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy, vẫn thấy anh đang gõ code.

Hỏi ra mới biết: anh vốn dĩ phải tăng ca, nhưng không muốn cho tôi leo cây nên hoãn lại, nửa đêm mới làm.

Haiz.

Tôi cũng nghĩ — chắc do công việc quá mệt, nên anh mới không còn ham muốn trần tục.

Nếu là tôi, mà mệt như vậy, cũng chẳng còn tâm trí “mây mưa” gì nữa.

Nghĩ lại thì — chồng tôi thất nghiệp rồi, vậy chẳng phải là chuyện tốt à?

Tôi có thể bắt anh “nộp thuế” để đổi lấy tiền sinh hoạt!

7

Anh ấy căng thẳng nhìn tôi, chờ phản ứng của tôi.

Tôi lập tức nổi giận, chất vấn: “Lương anh cao như thế, sao có thể thất nghiệp được hả?!”

Anh sững người mất vài giây, vẻ mặt trống rỗng.

Tôi lại không nỡ làm anh buồn thêm. Dù sao anh thất nghiệp rồi, đáng ra tôi nên an ủi mới đúng.

Thế là tôi nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc nói: “Con người không thể không làm việc. Không làm việc sẽ sa sút tinh thần, rồi mất luôn khí chất!”

Anh há miệng định nói gì đó, muốn giải thích.

Nhưng tôi lập tức ngăn lại.

Tôi nói: “Anh không cần lo. Em biết bây giờ tìm việc không dễ. Anh có thể làm việc… ở nhà.”

Tôi nở một nụ cười biến thái: “Mỗi lần anh ‘nộp thuế’, em sẽ trả anh 1.000 tệ tiền sinh hoạt.”

“Anh kiếm được bao nhiêu, là do bản lĩnh của anh.”

“Đây cũng là một dạng công việc. Con người, dù thế nào, cũng phải làm việc.”

Từ sau khi kết hôn, lương của anh đều giao hết cho tôi, chỉ giữ lại một ít tiêu vặt.

Anh im lặng thật lâu, không nói một lời.

Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu… rồi gật đầu.

8

Hôm nay là thứ Ba, lẽ ra không phải ngày “nộp thuế”.

Nhưng hôm nay, anh cần đổi “lương thực” lấy tiền sinh hoạt!

Tôi lập tức phấn khích, chuẩn bị chạy đi tắm.

Nhưng khi đi đến cửa phòng tắm, tôi dừng lại.

Rồi tôi nói với chồng — lúc đó đang rửa chén: “Chồng ơi, rửa xong chén thì qua rửa luôn em nhé. Một lần 200 tệ nha~”

Anh vẫn quay lưng, giọng điềm tĩnh: “Biết rồi.”

Trong phòng tắm…

Khi tôi thở hổn hển, được anh bế ra khỏi bồn tắm, thì người gần như rã rời.

Chồng tôi trước giờ, mỗi lần là mất một đến hai tiếng, lý do là vì anh bị “khó xuất”, nên phải rất lâu.

Tôi từng định khuyên anh đi chữa.

Nhưng nghĩ lại — nếu thời gian ngắn, tần suất ít, thì anh còn có ưu điểm gì nữa?

Vậy là tôi để yên, không bắt chữa trị.

Kết quả là… lần đầu tiên chúng tôi làm trong bồn tắm, cũng kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Tôi mệt muốn xỉu luôn.

9

Tôi đặt sẵn 7.000 tệ tiền mặt ở đầu giường.

Chia thành từng xấp 1.000 tệ một.

Một tuần bảy ngày, mỗi ngày một lần, mỗi lần 1.000.

Đó là tiền mừng tuổi dịp Tết tôi chưa kịp mang đi gửi ngân hàng.

Tôi đưa cho chồng một xấp dày cộp: “Làm tốt lắm, giữ lấy nhé.”

Anh nhận tiền, để sang bên cạnh, rồi lại cúi người đến gần tôi, nói: “Anh còn có thể kiếm thêm.”

Vừa nói xong, anh đã hôn tôi…

Tôi phấn khích quá trời!

Hóa ra việc này cũng phải có KPI, phải có tiền thưởng nhìn thấy được thì chồng mới bộc phát phong độ!

Hồi trước, anh chỉ làm một lần là lăn ra ngủ.

Lần này, tôi hồi hộp hoàn thành lần đầu tiên.

Rồi lại thêm lần nữa.

Tôi đã bắt đầu buồn ngủ…

Lại thêm một lần nữa, tôi không đẩy nổi nữa rồi…

Lại thêm một lần…

Chồng tôi… có hơi biến thái rồi…

Đến khi anh “kiếm” hết 7.000 tệ, thì lăn ra ngủ say như chết.

Còn tôi thì… ngủ trong trạng thái mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi cuộc đời.

Thật sự là — lúc khô thì khô héo đến chết, mà lúc “lũ” thì lại lũ đến chết đuối.

Anh ấy không biết cân bằng à?

Muốn biến tôi thành heo nái mập ú chỉ sau một đêm luôn hay gì?!