Tối hôm đó anh muốn “gần gũi”.

Tôi thì không muốn. Hơn nữa… tôi cần để anh “bí” một chút, để anh có lý do “ra ngoài ăn vụng”.

Thế là tôi từ chối: “Em không muốn… Em thấy mình có thể đã mang thai rồi, nên không thể làm.”

Anh ngạc nhiên: “Em thử chưa?”

Tôi lắc đầu: “Em có linh cảm thôi… chắc là có rồi.”

Anh lập tức chạy đi mua que thử thai về.

35

Dưới sức ép của anh, tôi buộc phải thử.

Kết quả: Không có.

Sự thất vọng hiện rõ trên mặt anh.

Tôi bèn chữa cháy: “Em cảm giác vẫn có, có thể là do mới quá nên thử chưa lên.”

Anh gật đầu: “Vậy em nghỉ ngơi đi.”

Tôi còn ngồi bàn với anh chuyện chuyển việc — để anh tiện phát triển mối tình công sở của mình.

Nhưng chồng tôi không đồng ý.

Không đồng ý thì thôi, chẳng lẽ tôi không biết tự đi tìm việc à?

Nhưng mà đời không như mơ — công việc khó kiếm.

Nhất là khi vừa đi phỏng vấn đã đụng ngay người yêu cũ, tôi liền mất hứng luôn.

Mà ở lại công ty của chồng thì lại rất bí bức.

Tôi là người nóng tính, làm gì cũng muốn nhanh gọn.

Chuyện gì làm hoài không xong là tôi phát cáu.

36

Thế là tôi kiếm đại chuyện gây sự với chồng.

Cũng đúng lúc — cô gái trong công ty không chịu nổi nữa, chính thức tỏ tình với chồng tôi.

Hôm đó là buổi team-building, cả nhóm thuê một homestay ngoại ô để chơi.

Chồng tôi ra chỗ yên tĩnh nghe điện thoại, cô kia đi theo sau rồi tỏ tình luôn.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người.

Chồng tôi nghe xong thì lạnh lùng đáp: “Cô không xứng với tôi.”

Tôi sửng sốt. Cô gái kia cũng đứng hình.

Tôi thầm nghĩ: Vậy thì đến bao giờ tôi mới ly hôn được đây?!

Không thể chờ nữa, tôi lao ra trước mặt họ, hét lớn:

“Hai người đang làm gì đấy hả? Tôi biết hai người có vấn đề từ lâu rồi! Ly hôn! Tôi muốn ly hôn!”

Nói xong, tôi quay người chạy đi.

Chồng cũng không đuổi theo.

37

Tôi lập tức thu dọn đồ đạc, chuyển đến căn hộ bố mẹ mua cho tôi.

Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân “lặng như nước hồ thu” này. Tôi cảm nhận được mùi vị của tự do rồi!

Sáng hôm sau, chồng gọi điện: “Vợ ơi, em đi đâu vậy?”

Tôi buồn bã nói: “Chồng à… anh bước nhanh quá, em theo không kịp. Sự nghiệp anh thành công, bên cạnh anh đâu thiếu phụ nữ. Em mệt mỏi vì phải đề phòng suốt ngày rồi… Ly hôn đi.”

Anh im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Em thật sự muốn ly hôn?”

Tôi gật đầu, vội nói tiếp: “Thật mà. Ly hôn rồi vẫn có thể làm bạn.”

Anh bảo: “Được, ly hôn thì cũng phải gặp nhau một lần để nói chuyện rõ ràng.”

Anh gửi cho tôi một địa chỉ.

Tôi lái xe đến — không ngờ đó lại là khu biệt thự cao cấp.

Chồng tôi vẫn lịch lãm, nhã nhặn, dáng người cao ráo, khí chất không đổi.

Anh dẫn tôi đi tham quan biệt thự, vừa đi vừa nói: “Căn này vốn là quà sinh nhật anh định tặng em.”

Phải công nhận là đẹp thật.

Nhưng tôi không phải tuýp người quá vật chất. Tôi chỉ cần sống đủ là được.

Điều tôi cần hơn là một cuộc sống tự do, đúng với mong muốn của bản thân.

Vì thế — dù là tương lai rực rỡ của anh, dù là biệt thự hay siêu xe, tôi cũng không thể vì những thứ phù phiếm đó mà tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân không còn tình yêu.

38

Chồng tôi nhìn tôi: “Hay là em nghĩ lại đi? Anh chưa từng ngoại tình, em cũng biết mà.”

Tôi vội vã lắc đầu: “Em không biết. Nói chung là… ly hôn đi.”

Anh thở dài.

Ngay lập tức tôi cảm thấy mình như loại người tồi tệ, nhưng tôi vẫn nói: “Chồng à, sau này anh sẽ tìm được người vợ tốt hơn. Đừng lo.”

Anh gật đầu: “Vào đi, chúng ta xuống thư phòng nói chuyện.”

Kết quả… anh lại dẫn tôi xuống tầng hầm.

Tôi sững sờ: “Thư phòng của anh ở dưới tầng hầm á?”

Anh gật đầu: “Chuyện quan trọng, anh đều chuẩn bị nói dưới đó.”

Tự nhiên tôi thấy rợn rợn.

Có gì đó… không lành.

Nhưng tôi vẫn đi theo để bàn chuyện ly hôn.

Trong lòng tôi âm thầm quyết định — về sau không kết hôn nữa, chỉ yêu thôi.

Đến tuổi thì đi làm đẹp, yêu trai trẻ, yêu hoài yêu mãi.

39

Xuống đến tầng hầm, chồng tôi dẫn tôi đến trước một căn phòng.

Tôi vừa đẩy cửa vào thì “RẦM” — cửa bị anh khóa lại từ bên ngoài.

Anh bật đèn lên.

Tôi mới phát hiện… bên trong là một cái phòng giam.

Tôi trợn tròn mắt: “Anh làm gì vậy?! Anh định phạm tội hả?!”

Chồng tôi mỉm cười nhẹ, bình tĩnh đến đáng sợ:

“Em không phải đã hết yêu anh rồi sao? Muốn rời khỏi anh mà?”

“Anh thành toàn cho em nhé. Bao giờ em lại yêu anh, anh sẽ thả em ra.”

“Khoảng thời gian ‘chia tay’ này… em cứ ở đây.”