Mấy người ở đó còn tinh ranh hơn cả khỉ, suốt ngày đấu đá ngầm, so đo đủ kiểu.
Tôi thấy mình đúng là điên mới lên đó “làm không công”.
Chưa kể… cái công việc do người yêu cũ giúp xin, lương tốt, phúc lợi ổn. Tôi không đi làm thì chẳng phải lãng phí à?
Vậy nên ở được ba ngày, tôi xách balo về lại cuộc sống bình thường.
May sao thời điểm đó người yêu cũ sang nước ngoài trao đổi, nên không đến làm phiền.
Không ngờ chỉ vài tháng sau lại gặp lại…
30
Tôi vội vàng liếc sang chồng.
Trước đây anh từng hỏi tôi về chuyện tình cảm cũ. Tôi bảo anh là mối tình đầu của mình.
Chồng tôi tin.
Giờ thì người yêu cũ từ đâu nhảy ra thế này — không biết anh có nghĩ tôi lừa anh không?
Nhưng chồng tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đối phương và nói:
“Anh gì đó ơi, vợ tôi còn chẳng nhớ nổi anh là ai, anh còn muốn dây dưa gì?”
Người yêu cũ nghiến răng ken két: “Anh biết vì sao cô ta không nhớ không? Vì cô ta có cả đống người yêu cũ!”
“Chắc cô ta cũng nói với anh là anh là mối tình đầu đúng không? Tôi nói cho anh biết — cô ta nói thế với TẤT CẢ các bạn trai. Trước tôi, cô ta đã yêu bảy thằng rồi!”
Tôi tròn xoe mắt, lập tức nhìn chồng.
Chồng tôi mặt không biến sắc: “Tôi không tin.”
Tôi thở phào, rồi hất mặt nhìn gã kia với vẻ khinh khỉnh: “Cái kiểu tâm lý không có được thì muốn phá cho bằng được như anh á — cẩn thận bị ngựa đá đấy.”
Chồng tôi nắm tay tôi rời đi.
Nhưng người yêu cũ vẫn không tha, còn hét với theo: “Đừng có đắc ý! Rồi cô ta cũng sẽ chán anh thôi. Chờ đấy mà bị ly hôn đi! Không quá một năm đâu, tôi chờ ngày hai người chia tay!”
Tôi quay đầu nhìn lại một cái.
Sao mà đáng sợ vậy chứ…
31
Về đến nhà, chồng tôi vẫn điềm tĩnh như thường, như thể chẳng bị ảnh hưởng gì hết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là dân học cao hiểu rộng, tinh anh xã hội, nhìn năng lực phân biệt thật – giả, nhìn thần thái ổn định này mà xem, đáng để gửi gắm cả đời.
Nhưng dạo gần đây, anh ấy càng lúc càng “cháy”.
Mỗi lần chơi là quá sức tưởng tượng.
Tôi cảm giác sắp phát bệnh tim luôn rồi.
Sau một thời gian “ở nhà toàn thời gian”, tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa.
Tôi phải ra ngoài đi làm thôi.
Nhưng chồng tôi lại nói: “Vợ à, giờ tìm việc khó lắm, nhiều công ty còn đang cắt giảm nhân sự. Em đi làm gì cho cực? Vào công ty anh làm luôn đi.”
32
Công ty khởi nghiệp của chồng bây giờ đã đi vào quỹ đạo ổn định, thuê được cả văn phòng chuyên nghiệp.
Đội ngũ làm việc toàn là bạn học cấp 3, hoặc bạn bè anh ấy quen thời du học — làm việc rất ăn ý, không drama.
Mà trong số đó cũng có mấy cô gái… nhìn cũng khá xinh.
Tôi nghĩ lại — nhỡ đâu chồng bị ai cưa mất thì sao?
Thế là tôi chính thức “đầu quân” vào công ty của chồng.
Từ đó, anh ấy hoàn toàn không còn “dưỡng sinh” nữa.
Chúng tôi như những cặp vợ chồng thời bao cấp: không có giải trí, chỉ có tăng ca và… ngủ.
Ngủ kiểu gì chắc bạn hiểu rồi đấy.
Tình cảm vợ chồng lập tức bước vào giai đoạn đỉnh cao.
Tôi nghĩ: “Cả đời này, chắc tôi chỉ yêu mỗi mình anh ấy.”
Tuổi dậy thì tôi thích anh, tốt nghiệp đại học thì cưới anh, đến giờ vẫn còn yêu anh.
Chưa từng có ai tôi thích lâu được như vậy.
Vì thế, tôi suốt ngày dính lấy anh:
Cùng đi làm, cùng ăn cơm, cùng ngủ trưa, cùng tan ca, tối về thì… giao lưu chuyên sâu.
Nhưng đó là tôi tưởng vậy.
Rất nhanh sau đó, tôi bắt đầu nhìn chồng như… củ cà rốt luộc trong nước lã — nhạt nhẽo, vô vị, không cảm xúc.
33
Một ngày 24 tiếng nhìn nhau, người bình thường cũng phát điên chứ đừng nói đến tôi.
Không còn gì mới mẻ nữa.
Chuyện để nói rồi cũng nói hết.
“Chuyện đó” làm đi làm lại cũng chỉ thế thôi.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện… ly hôn.
Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ vô vị, nhạt nhẽo, nhàm chán.
Nhưng tôi biết, chia tay không đơn giản.
Muốn rút lui êm đẹp, tốt nhất là để đối phương chủ động nói ra.
Mấy người yêu cũ của tôi hồi trước, ai yếu yếu thì dễ chia tay lắm.
Mỗi lần xong việc, tôi chỉ cần ngồi bên cạnh, thở dài não nề.
Không cần nói lý do, người hiểu là tự biết rồi.
Thêm chút “kể lể” kiểu như: “Bạn cùng phòng của em than phiền là người yêu làm một đêm tận 7 lần…”
Vậy là vài người chịu không nổi áp lực, tự đưa ra lời chia tay.
Còn mấy ông khỏe mạnh hơn… thì chia tay vật vã hơn nhiều.
Giống như gã ở bệnh viện ấy, giờ vẫn muốn phá hoại hôn nhân của tôi.
Nhưng chồng tôi là người đầu tiên tôi từng yêu, tôi dành cho anh ấy rất nhiều cảm tình và tiếc nuối.
Nên lần này tôi nhất định phải rút lui một cách tử tế, đàng hoàng.
34
Công ty của chồng tôi có một cô gái thích anh ấy, hay âm thầm tìm cách tán tỉnh.
Trước đây tôi còn ngăn chặn.
Còn bây giờ… chồng tôi đi công tác, tôi chủ động sắp xếp để họ đi chung.
Chồng hơi bất ngờ: “Em không đi cùng à?”
Tôi lấy tay che miệng, nhẹ giọng: “Dạo này em đau dạ dày, để người khác đi với anh.”
Chồng nhìn tôi vài giây, rồi gật đầu đồng ý.

