25
Tối nào chồng tôi cũng để 100.000 tệ trên đầu giường.
Anh nói: “Có bản lĩnh thì em cứ lấy.”
Ban đầu tôi còn ngẩng đầu nói: “Em có bản lĩnh mà.”
Chỉ cần hoàn thành một số nhiệm vụ mà chồng đề ra, mỗi lần anh sẽ trả tôi 10.000.
Nói chung vẫn kiếm được tiền.
Nhưng kết cục vẫn là… bị hút đến cạn kiệt sức lực.
Tôi nghi ngờ anh đang luyện tà công nào đó.
Về sau tôi thấy tiền cũng chẳng dùng được gì nhiều. Thôi thì… đem gửi ngân hàng cho lành.
Khi anh lại đặt thêm 100.000 tệ trên đầu giường, tôi chẳng thèm ngước mắt.
Vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ.
Nhưng chồng tôi không buông tha: “Vợ ơi, em bây giờ không ra ngoài làm việc, ở nhà mà cũng không làm việc? Vậy sao được?”
“Không làm việc sẽ mất đi tinh thần, sẽ thành kẻ vô dụng. Mà nhà mình không chứa đồ bỏ đi.”
Tôi chùm kín mền, mệt muốn chết.
Dạo này tôi vừa là thư ký, học sinh, y tá, tội phạm…
Anh thì sướng thôi, chứ tôi diễn tới mức mệt rã rời.
Kết quả, chồng tôi lấy dây trói tay tôi lại, cười nham hiểm: “Vậy tối nay là trò… kẻ bắt cóc và con tin nha! Mau hét lên cầu cứu đi, không thì mất mạng đấy~”
Tôi:
……
……
26
Chồng tôi hoàn toàn lộ nguyên hình.
Không chỉ dùng hết mớ đạo cụ cũ, mà còn mua thêm một đống mới.
Càng ngày càng biến thái.
Dù… thật ra tôi cũng khá thích.
Nhưng thể chất con người có hạn — tôi chịu không nổi nữa, đau lưng mỏi gối, buộc phải đi bệnh viện.
Không ngờ trong phòng khám, bên cạnh bác sĩ chính lại có một bác sĩ thực tập.
Mà tên bác sĩ thực tập ấy lại chính là… một trong những người yêu cũ của tôi.
Trời đất, thế giới này là gì vậy? Chỗ nào cũng đụng trúng người yêu cũ à?
Bác sĩ già xem xét kết quả xét nghiệm, rồi bảo tôi đưa tay để bắt mạch.
Tôi hơi ngạc nhiên — ông này không ngờ biết cả bắt mạch kiểu Đông y.
Chồng tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: “Bác sĩ, vợ tôi có sao không ạ?”
Bác sĩ nhìn tôi, rồi lại bảo tôi đưa tay kia ra bắt nốt mạch.
Một lúc sau, ông nói: “Thận yếu. Tạm thời cấm sinh hoạt một tháng. Uống thuốc vào sẽ ổn. Về sau nhớ giữ gìn, không được quá độ.”
Tôi trợn tròn mắt.
Bạn trai cũ tôi khẽ cười khẩy một tiếng.
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
27
Bác sĩ già kê thuốc xong, tôi xách túi định chuồn lẹ.
Không ngờ bạn trai cũ mở miệng: “Khả Khả, em kết hôn bao giờ thế? Không phải em từng nói chia tay anh rồi sẽ lên núi đi tu làm ni cô à?”
Tôi trợn mắt: “Vị bác sĩ này, xin lỗi, tôi không quen anh.”
Tôi quay sang nhìn chồng: “Chồng ơi, anh này là ai thế?”
Chồng tôi phối hợp rất tốt: “Chắc nhận nhầm người rồi.”
“Thôi mình đi.”
Hai đứa lập tức rút lui.
Không ngờ người yêu cũ đuổi theo tới tận cửa phòng khám: “Triệu Khả! Đứng lại!”
Chồng tôi chắn trước mặt tôi: “Anh là ai?”
Hắn hét: “Tôi là bạn trai của cô ấy! Cô ấy nói chia tay chỉ để bình tĩnh một thời gian, tôi còn đang chờ quay lại! Vậy mà mới mấy tháng đã đi lấy chồng? Triệu Khả, cô còn là người không?! Không phải cô nói tôi là người cuối cùng của cô sao?!”
Ờ thì… anh ấy đúng là bạn trai cuối cùng của tôi đấy.
Anh là người tôi yêu trong học kỳ cuối năm 4. Giúp tôi tìm được công việc hiện tại.
Còn nói muốn cưới tôi làm vợ…
28
Nhưng… hạn sử dụng của tình cảm thật sự rất ngắn ngủi.
Tôi là một người phụ nữ có trách nhiệm.
Đã không còn yêu thì không thể lừa dối người ta — nên tôi đề nghị chia tay.
Nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý.
Lúc đầu thì ngày nào cũng hỏi tôi: “Anh sai ở đâu để anh sửa?”
Sau đó chuyển sang trách móc: “Em vô trách nhiệm! Anh đã vì em mà hy sinh biết bao nhiêu, yêu em như vậy, sao em lại đối xử với anh như thế?”
Chuyện tình cảm… ai mà nói trước được?
Tôi thật sự thấy mệt.
Đến lúc anh dọa sẽ nhảy lầu, tôi đành phải tới an ủi, khuyên nhủ các kiểu.
Kết quả — người này… thuê hẳn phòng khách sạn, bảo sẽ nhảy từ tầng đó.
Tôi càng nói càng mềm lòng, kết cục là… lại ngủ với nhau.
Haiz…
Mối tình này chia tay cảm giác như bị táo bón vậy.
Tôi chịu không nổi nữa rồi.
Cuối cùng, tôi bịa ra một lý do: “Thầy bói nói số em sắp gặp kiếp nạn, chỉ có lên núi đi tu làm ni cô ba năm mới tránh được.”
Mà thật ra… tôi không nói dối hoàn toàn.
Lúc đi dạo phố, tôi gặp một ông thầy bói, tiện miệng bảo ông xem cho mình.
29
Ông thầy nhìn tôi một hồi lâu, rồi nói: “Gần đây cô có một kiếp nạn. Muốn sau này sống thảnh thơi an nhàn, thì phải lên núi trốn ba năm. Nếu không… nửa đời sau cô sẽ mất tự do.”
Tôi chửi ông ta là xàm xí, nhưng lại nảy ra ý tưởng chia tay với người yêu cũ.
Bịa ra chuyện tu hành trốn kiếp, ai ngờ… anh ta tin thật.
Tôi còn thật sự lên núi ở hai ngày, ăn chay trường.
Nhưng đời sống trên núi… chán chết.
Không có tu tâm dưỡng tính gì hết — toàn làm việc cực nhọc, họp hành, dọn dẹp, nghe tụng kinh chán ngắt.

