19

Hôm nay ở công ty có chị kể chuyện chồng chị ngoại tình, còn thuê phòng cho bồ trong cùng khu chung cư.

Chồng chị bảo là đi “tản bộ”, nhưng thật ra là đi tìm nhân tình.

Không ngờ chồng tôi cũng thông minh như vậy. Còn thuê ngay phòng tầng trên.

Giờ anh ấy không đi làm nữa, vậy ban ngày chẳng phải… ở nhà con hồ ly đó sao?

Nghĩ lại mà buồn nôn — anh ấy ở chỗ tôi… bán thân kiếm tiền, để đi nuôi bồ???

Tôi về nhà nhìn đồng hồ: 4 giờ chiều.

Không phải giờ tôi về.

Quả nhiên — chồng tôi không có ở nhà.

Giữa việc:

âm thầm nhẫn nhịn, thu thập bằng chứng ngoại tình để bắt anh ta ra đi tay trắng,
hoặc xách dao lên chém chết đôi gian phu dâm phụ,tôi chọn… xách dao.

Vì theo luật hôn nhân bây giờ, dù đối phương có con riêng cũng không bị xử “trắng tay ra đi”. Thậm chí tôi còn có khả năng phải nuôi luôn con riêng hộ anh.

Còn lên đó đánh nhau? Trong những lần như vậy, tôi luôn là người bị chồng đánh.

Nên… xách dao vẫn an toàn nhất!

Tôi còn thay váy, đổi sang đồ thể thao. Tý nữa đánh nhau cho tiện.

20

Tôi buộc tóc lên, cầm con dao thái, xông thẳng lên lầu đập cửa ầm ầm.

Cửa mở — chồng tôi quả nhiên đang ở bên trong.

Anh nhìn tôi, vô cùng kinh ngạc: “Vợ ơi, hôm nay chơi trò bắt cóc – con tin à?”

Tôi khựng lại một chút. Trong lòng còn thầm cảm khái: Không hổ là người đàn ông tôi từng thầm yêu, khả năng giữ bình tĩnh lúc nguy cấp đúng là đỉnh.

Tôi cầm dao xông vào mà anh còn tưởng tôi với anh “chơi trò tình thú”.

Tôi đang định chém anh thì bên trong có tiếng đàn ông vang lên: “Lão Chu, ai thế?”

Chồng tôi họ Chu.

Tôi còn đang ngờ ngợ thì chồng tôi đã né sang một bên, nói vào trong: “Vợ tôi đến rồi.”

Tôi nhìn vào — bên trong có mấy người đang… làm việc???

Tôi lặng lẽ bỏ dao xuống.

21

Về đến nhà, chồng tôi bắt đầu giải thích:

“Hôm đó anh vốn định nói với em rằng anh thất nghiệp, và chuẩn bị tự khởi nghiệp. Nhưng em không cho anh nói hết…”

Tôi đáp: “Ồ.”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ cần tôi không cảm thấy xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Chuyện nhỏ thôi, không ai để ý đâu.

Hóa ra chồng tôi mở công ty game riêng. Văn phòng thuê bên ngoài quá đắt, nên anh thuê luôn căn hộ tầng trên:

Phòng ngủ để nhân viên ngủ, bếp thì tự nấu, phòng khách biến thành nơi làm việc luôn.

Chồng còn nói: “Ban đầu anh lo khởi nghiệp rủi ro lớn, lâu lắm mới kiếm được tiền cho nhà. Ngờ đâu em chẳng lo gì, còn đòi anh dùng ‘công trình nộp thuế’ đổi lấy tiền sinh hoạt.”

Nói xong, anh cười như điên.

Tôi trừng mắt: “Buồn cười lắm đúng không? Suốt ngày chỉ biết cười cười cười!”

Chồng tôi vội vàng dỗ: “Được rồi, vợ yêu, lỗi của anh. Anh vẫn tiếp tục dùng công sức nộp thuế đổi tiền sinh hoạt. Dù sao anh cũng chỉ là kẻ ăn bám mà~”

22

Sự cố nhỏ đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi.

Chồng tôi vẫn… quá dễ thương.

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, tình cảm hai đứa vẫn tốt đẹp.

Nhưng rồi tôi bị công ty sa thải.

Lý do là… một trong những người yêu cũ của tôi thâu tóm công ty, rồi muốn quay lại với tôi.

Tôi đã lấy chồng rồi, đương nhiên không đồng ý.
Hơn nữa chồng tôi thú vị như vậy, tôi dại gì tìm người khác?

Người yêu cũ tôi từng “chơi đẫm” rồi, không đời nào quay lại lần hai.

Thấy tôi không lay chuyển, anh ta liền trả thù bằng cách cho tôi nghỉ việc.

Tôi tức suýt chết.

Anh ta còn tuyên bố: hễ tôi đi công ty nào, anh ta sẽ mua đứt công ty đó.

Còn dọa chỉ cần tôi quay lại bên anh ta, mỗi tháng sẽ cho tôi 200 nghìn.

Tôi cười khẩy một tiếng rồi chạy mất dép, sợ mình yếu lòng mà sa ngã.

23

Tôi ủ rũ trở về nhà, kể cho chồng nghe chuyện tôi bị mất việc.

Chồng an ủi tôi một chút, rồi nghiêm túc nói:

“Giờ em cũng trở thành kẻ ăn bám rồi. Từ nay, mỗi tối làm một lần, anh trả em 10.000 tiền sinh hoạt.”

Anh nhếch môi cười: “Thế nào? Anh đối xử với em tốt chứ?”

Tôi sững sờ: “Sao anh lại có tiền?!”

“Công ty khởi nghiệp của anh vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên — 50 triệu.”

Cơn ghen của tôi lên đến tận trời.

Nhưng nghĩ lại — đây là người đàn ông tôi chọn, lập tức thấy mình có mắt nhìn người thật.

Cho đến khi tối đó, khi tôi bị trói vào ghế…

Tôi hơi đơ người.

24

“Thành thật khai báo đi, cô đã trộm cái gì? Giấu tang vật ở đâu rồi?”

Tôi ra vẻ đáng thương, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Thưa cảnh sát, em thật sự không ăn trộm gì cả… Anh vu oan cho em rồi.”

Anh lạnh lùng đáp: “Toàn thân cô thì mềm, chỉ có cái miệng là cứng.”

Tôi chợt nhớ tới một lần mình từng nói với anh: “Ước gì toàn thân anh cứng như cái miệng ấy.”


Hai vợ chồng tôi đúng là thiên tài diễn vai.

Không làm việc cũng chẳng sao — đi đóng phim người lớn chắc chắn cháy vé.

Sau đó thì… là phần không tiện miêu tả rồi…

Nhưng hiện giờ, chồng tôi đã lật kèo làm “chủ hộ”, không còn nghe lời tôi nữa.

Ngược lại, anh bắt tôi cũng phải phối hợp với anh y như cách anh từng phối hợp với tôi trước kia.

Tôi vốn rất có tinh thần “tôn trọng hợp đồng”, nên đồng ý.

Kết quả là… tinh thần của tôi như bị hút cạn — trông không khác gì hồn ma nữ bị rút hết sinh khí.