15
Chồng tôi… cũng ngoan thật.
Lại quay về chế độ “dưỡng sinh” như trước.
Tôi nhìn mà lo — chẳng lẽ chỉnh quá tay rồi?
Mấy đạo cụ tôi đặt mua vẫn còn chưa kịp dùng mà.
Đợi cơ thể tôi hồi phục một chút, tôi lập tức… bắt đầu “huấn luyện đặc biệt”.
Vừa đúng hôm đó là thứ Sáu.
Tôi dựng máy quay xong xuôi, rồi bịt mắt chồng lại, nói: “Lát nữa dù em làm gì, anh cũng không được chống cự.”
Anh gật đầu.
Thấy anh cuối cùng cũng biết nhìn sắc mặt mà sống, tôi rất hài lòng.
Tôi bắt đầu cởi đồ của anh.
Sau đó ép anh ngồi xuống ghế, dùng dây trói cả tay chân lại.
Xong xuôi, tôi mới tháo khăn che mắt ra, nói: “Mở mắt đi.”
Chồng tôi nhìn quanh — nhìn tay chân bị trói, nhìn tôi, rồi nhìn luôn vào máy quay: “Vợ ơi… cái này là phải tính phụ phí đó nha.”
Tôi lấy ra một xấp tiền từ trong túi: “Chỉ cần nghe lời, tất cả đều là của anh.”
Anh gật đầu ngay: “Anh nhất định nghe lời!”
16
Tôi rút ra cây roi da: “Bây giờ, anh phải gọi em là Chủ nhân.”
“Chủ nhân!”
“Cầu xin em thương anh đi.”
“Chủ nhân~ cầu xin ngài thương xót em~”
Tôi quất cho anh một roi: “Giọng chưa đủ nũng nịu!”
Cây roi đó là roi đồ chơi, chỉ kêu to chứ không đau mấy.
Quả nhiên, vừa ăn roi xong, mắt anh lập tức sáng lên.
Nhìn ánh mắt đó, tôi hơi hoảng…
Anh… anh sắp biến hình thành sói à?
Anh nói: “Chủ nhân~ thì ra em cũng thích mấy trò này à? Sao không nói sớm?!”
Tôi giả vờ nghiêm túc quát: “Phải gọi là ‘ngài’! Còn ‘anh – em’ gì nữa? Biết lễ nghi không hả?!”
Anh lập tức đổi giọng quyến rũ: “Chủ nhân~ cầu xin ngài thương em~~”
Tôi lại quất thêm hai roi nữa. Anh lại nói thêm hai lần.
Cuối cùng tôi mới gật đầu… cho qua.
Sau đó thì…
…
17
Từ đó về sau, chồng tôi cứ như con cún nhỏ của tôi vậy — tôi muốn chơi anh kiểu gì thì chơi.
Nhìn người đàn ông từng là mối tình đơn phương cao cao tại thượng, nay bị tôi “chơi” đến mức đuôi mắt đỏ ửng, vẻ mặt đau khổ xen lẫn khoái lạc, van xin tôi… cảm giác thật sự quá đã.
Một cảm giác như: Đời nghèo lật ngược thế cờ!
Cuối cùng tôi cũng ngủ được với nam thần. Nam thần cuối cùng cũng nằm dưới thân tôi.
Không còn cảm giác bình đẳng như trước, mà là người kia hoàn toàn khuất phục dưới chân tôi.
Tôi cũng thả lỏng bản thân luôn.
Vai diễn gì cũng chơi: cosplay, bác sĩ – y tá, cảnh sát – tội phạm, cô giáo – học sinh, nữ tổng tài – nhân viên dưới quyền… Tất cả đều diễn đủ hết.
Nhưng trong mọi vai diễn, anh đều là người bị bắt nạt.
Tôi là bác sĩ kiểm soát tiền lương của anh; anh là y tá đêm gõ cửa phòng tôi, cầu xin được chấm công tốt.
Anh phải cố tình quyến rũ tôi, nhưng mặt phải tỏ ra “miễn cưỡng”. Hễ biểu hiện quá háo hức là tôi vung roi ngay.
Tôi là cảnh sát, anh là tội phạm — bị tôi còng vào ghế để tra hỏi. Không chịu mở miệng là… bị trừng phạt.
Tôi là cô giáo, anh là học sinh hư bị gọi lên văn phòng để dạy dỗ.
Tôi là bà chủ, anh không muốn thất nghiệp thì… chỉ có nước hiến thân.
18
Tôi cảm giác cuối cùng mình cũng được giải phóng bản tính thật.
Hồi trước yêu 8 người bạn trai, tôi lúc nào cũng phải “diễn”.
Ai chậm rãi thì tôi chậm rãi. Ai mạnh mẽ thì tôi mạnh mẽ. Ai bình bình thì tôi cũng bình bình theo.
Chỉ có hai người yêu lâu một chút vì họ… chơi bốc lắm. Nhưng về sau tôi cũng thấy chán rồi chia tay.
Tôi từng nghĩ lấy một người ưu tú như chồng tôi, chắc cuộc đời cũng phải sống trong cái vỏ bọc giả tạo đó.
Không ngờ… tôi vẫn được làm chính mình.
Cứ thế, tôi sống rất hạnh phúc suốt một tháng.
Cho đến một hôm thứ Sáu, tôi ra ngoài xong không quay lại công ty mà đi thẳng về nhà — và gặp người hàng xóm tầng trên.
Ông ấy đưa cho tôi hai chiếc chìa khóa, nói chồng tôi thuê phòng của ông, muốn lấy thêm vài chiếc chìa.
Ông lười mang lên nên tiện tay đưa cho tôi.
Tôi cầm hai chiếc chìa khóa lạnh toát, cảm thấy trái tim mình cũng lạnh toát theo.

