Lần nào cũng vậy, tôi lần theo những manh mối nhỏ nhất, bóc từng lớp vỏ, cho đến khi lôi ra được “lão Vương” đang ẩn mình sâu nhất.
Tôi không cần báo công an, không cần đưa lên truyền thông.
Tôi chỉ cần một bản báo cáo bằng chứng thật đầy đủ, đặt lên bàn hội đồng quản trị là đủ.
Tôi trở thành một cái tên truyền kỳ trong ngành.
Người ta gọi tôi là “Thiên nga đen”.
Vì mỗi lần tôi xuất hiện, là dấu hiệu cho thấy một rủi ro khổng lồ sắp bị bóc trần.
Rất nhiều công ty vừa kính nể, vừa sợ tôi.
Có lần, giám đốc một công ty tín thác hẹn gặp riêng tôi trước khi chúng tôi vào kiểm tra.
Trong một câu lạc bộ cao cấp, ông ta đưa cho tôi một chiếc thẻ.
“Giám đốc Kỷ, trong thẻ có 5 triệu tệ, xem như chút lòng thành. Công ty chúng tôi tình hình hơi phức tạp, mong cô nhẹ tay, làm tới đâu thì làm thôi.”
Tôi cầm thẻ lên, nhìn một lúc.
“Giám đốc Trương, ông biết vụ của lão Vương chứ?” Tôi hỏi.
Nụ cười trên mặt ông ta lập tức đông cứng lại.
“Biết…”
“lão Vương cũng từng muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề. Ban đầu đưa 50.000, sau tăng lên 500.000.”
“Ông hào phóng hơn đấy.”
Tôi đẩy chiếc thẻ lại cho ông ta.
“Tôi không thiếu tiền.”
“Tôi chỉ đơn giản là… ghét kiểu người như các ông thôi.”
Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng VIP.
12
Ba năm sau.
Tôi đã trở thành đối tác của công ty do Triệu Đào sáng lập.
Công ty của chúng tôi cũng đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cả nước về an ninh mạng và kiểm toán tài chính.
Hôm đó, tôi đi ngang qua một trung tâm thương mại.
Tôi thấy một người phụ nữ mặc đồng phục lao công, đang cật lực lau sàn.
Cô ấy rất gầy, tóc xơ xác, động tác chậm chạp.
Mọi người xung quanh đều tránh né, không ai để ý.
Tôi dừng lại.
Là Triệu Thiến.
Hình như cô ta cũng nhìn thấy tôi, toàn thân khựng lại, theo phản xạ cuối đầu thật thấp, như muốn trốn vào bóng tối.
Tôi nhìn cô ta vài giây, không nói gì, rồi xoay người bước vào trung tâm thương mại.
Giữa tôi và cô ta, đúng là đã dứt điểm từ lâu.
Cô ta đã trả giá, đang sống cuộc đời mà mình lựa chọn.
Còn tôi, đã từ lâu bước vào một hành trình mới.
Tối hôm đó, Triệu Đào hẹn tôi ăn tối.
Chúng tôi ăn mừng vì công ty vừa ký được hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay.
Trong bữa tiệc, anh nâng ly:
“Kỷ Tử, chúc mừng em.”
“Nếu ba năm trước em không kiên quyết đòi lại 2 xu, có lẽ đã không có công ty của chúng ta hôm nay.”
Tôi bật cười, cụng ly với anh.
“Không, có hay không có 2 xu đó, em vẫn là em.”
“Chỉ là 2 xu đó giúp em nhìn rõ một số chuyện sớm hơn, và nhanh hơn tìm thấy con đường mà em nên đi.”
Trên đường về nhà, mẹ tôi gọi đến.
“Con à, cái dì họ bên nhà bố con dạo này không biết nổi cơn gì, cứ lên nhóm họ hàng nói xấu con suốt.”
“Bảo con giờ giàu rồi thì không nhận người thân nghèo nữa, bảo con tuyệt tình, không coi ai ra gì.”
Cái dì họ đó là bà cô họ xa bên nội tôi.
Khi tôi bị cư dân mạng tấn công, bà ta là người châm chọc tôi nhiều nhất trong nhóm họ hàng.
Dạo gần đây, con trai bà ta muốn vào làm ở công ty tôi, nhờ người gửi gắm, tôi từ chối.
“Thôi kệ bà ta đi.” Tôi đáp nhàn nhạt.
“Mẹ biết, nhưng mẹ bực! Mấy người này đúng là quá đáng mà!” Mẹ tôi vẫn còn tức giận.
“Mẹ à,” tôi nhẹ nhàng cắt lời, “nếu có một con ruồi cứ vo ve bên tai mẹ, mẹ sẽ dừng lại cãi nhau với nó à?”
“Dĩ nhiên là không, mẹ đập phát chết luôn.”
“Vậy là đúng rồi.”
Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Ánh đèn thành phố rực rỡ.
Thế giới này, luôn tồn tại vô số ác ý.
Ta không thể tiêu diệt hết chúng.
Những gì ta có thể làm, là khiến bản thân đủ mạnh — mạnh đến mức không cần để tâm đến chúng nữa.
Rồi cứ thế, bước tiếp trên con đường của chính mình, sống cuộc đời của chính mình.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Triệu Đào.
“Có một vụ mới. Một quỹ đầu cơ, sổ sách nhìn hơi kỳ. Ngày mai họp một chút nhé?”
Tôi nhắn lại.
“Ok, không vấn đề.”
Xe tôi hoà vào dòng xe đông đúc, tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Phía trước vẫn còn rất nhiều “lão Vương” đang chờ tôi.
Và tôi — lại thấy hứng thú với điều đó.
Bởi tôi biết rõ, thứ mà tôi đang bảo vệ, không chỉ là luật lệ và công lý.
Mà còn là hương hoa quế trong sân nhà bà năm xưa — những điều bình dị nhưng đáng quý nhất trong cuộc sống này.

