Người trên giường vẫn bất động.

Giằng co một lúc, Chu Mộ Bạch kéo chăn đắp kín cho cô.

“Em nghỉ ngơi đi, anh qua xem Yên Yên.”

Người trên giường cuối cùng cũng mở mắt, một giọt nước mắt thấm vào gối.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tri Ý gắng gượng ngồi dậy, làm xong thủ tục chuyển viện cho mẹ.

Khi quay lại phòng bệnh, Lâm Vi đã đứng chờ ngoài cửa.

“Sao sắc mặt cậu tệ thế?” Lâm Vi lo lắng hỏi. “Chu Mộ Bạch lại làm gì cậu nữa rồi?”

Hứa Tri Ý lắc đầu, lấy từ trong túi xách một phong bì hồ sơ niêm phong, đưa cho cô.

“Vi Vi, giúp tớ một việc.”

“Chiều nay năm giờ, sau khi chuyến bay của tớ hạ cánh, cậu mang cái này đến công an, đồng thời đăng những bản sao được bôi đỏ bên trong lên mạng.”

Lâm Vi nhận lấy, mở ra liếc nhìn, đồng tử co rút lại.

Bên trong là bản ghi chuyển khoản ngân hàng Tô Yên trả tiền cho đám côn đồ năm xưa, lời khai bằng văn bản của nhân chứng, cùng một thẻ nhớ.

“Tri Ý, cậu làm thế này là…”

“Đòi nợ thôi.” Hứa Tri Ý nói khẽ. “Cậu xem xong sẽ hiểu.”

Cô liếc nhìn thời gian, kéo chiếc vali lại. “Tớ phải đi rồi.”

“Cậu thế này mà đi sao?” Lâm Vi kéo tay cô, vành mắt đỏ lên. “Ít nhất để tớ tiễn cậu!”

“Không cần.” Hứa Tri Ý nhẹ nhàng rút tay ra. “Một mình tớ được.”

Trước cổng bệnh viện, xe cứu thương chuyển viện đã đợi sẵn bên đường.

Mẹ Hứa được hộ công đỡ lên xe, miệng còn không ngừng dặn dò. “Đến bệnh viện bên kia, con phải bảo Chu Mộ Bạch chuyển tiền sang, nghe chưa?”

Hứa Tri Ý nhét một chiếc túi nhỏ vào tay mẹ. “Trong này có thẻ ngân hàng và tiền mặt.”

“Khi nào con qua?”

Hứa Tri Ý không trả lời.

Cô đóng cửa xe lại, lùi về sau hai bước.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô đứng tại chỗ, nhìn nó hòa vào dòng xe, biến mất ở khúc rẽ trên cầu vượt.

Cô xoay người, vẫy một chiếc taxi. “Ra sân bay, cảm ơn.”

Trong khoang máy bay, Hứa Tri Ý ngồi bên cửa sổ.

Khi máy bay cất cánh, cảm giác mất trọng lượng nhẹ truyền đến, cô nhìn qua ô cửa sổ, thành phố phía dưới dần thu nhỏ lại.

Giữa những tòa nhà rực rỡ ánh đèn ấy, từng có một ngọn đèn cô gọi là “nhà”.

Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Chu Mộ Bạch vừa dỗ Tô Yên ngủ xong.

Chương 10

Một cơn hoang mang khó hiểu siết chặt lấy trái tim anh.

Anh như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một chiếc máy bay đang lướt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất.

Ánh mắt Chu Mộ Bạch lướt qua Tô Yên đang ngủ say trên giường bệnh, đột nhiên nhớ đến Hứa Tri Ý.

Cô còn đau không?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cảm giác hoảng loạn mơ hồ trong lòng anh lại dâng lên.

Đúng là nên dỗ cô rồi.

Chu Mộ Bạch nhẹ nhàng đóng cửa, lái xe đến trung tâm thương mại thành phố.

Anh nhớ tháng trước khi đi dạo phố cùng cô, cô đã dừng lại trước quầy trang sức, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ngọc trai đó.

Lúc ấy cô nói “đắt quá”, anh cũng không ép mua.

Giờ thì anh quẹt thẻ mua sợi dây chuyền đó, rồi chọn thêm một chiếc áo khoác mới ra của nhãn hiệu cô hay mặc.

Cuối cùng, anh ghé vào tiệm hoa, gói một bó hoa hồng trắng tươi mới — cô từng nói thích nhất màu sắc tinh khôi này.

Trên đường về, anh gọi cho trợ lý: “Sắp xếp kỳ nghỉ ở Nhĩ Hải chi tiết chút, khách sạn phải là phòng hướng biển tốt nhất, lịch trình đừng quá dày đặc, bà xã thích yên tĩnh.”

Trợ lý lập tức đồng ý, Chu Mộ Bạch cúp máy, nhìn đống quà trên ghế phụ, trong lòng cũng dần bình ổn trở lại.

Cô sẽ vui thôi, cô luôn rất dễ dỗ mà.

Chu Mộ Bạch xách theo túi lớn túi nhỏ, đẩy cửa phòng bệnh, nụ cười dịu dàng trên mặt lập tức cứng lại —

Phòng bệnh trống không.

Ga giường được xếp gọn gàng, ngay cả nửa ly nước cô uống dở tối qua cũng không thấy đâu.

Chu Mộ Bạch sững sờ đứng ở cửa.

“Anh tìm cô Hứa à?” Cô y tá ở quầy trực ngẩng đầu, “Cô ấy sáng sớm nay đã tự làm thủ tục xuất viện rồi.”

“Đi rồi?” Giọng Chu Mộ Bạch căng thẳng, “Cô ấy đi đâu?”

“Cái đó bọn em không rõ, bệnh nhân có quyền tự do đi lại mà.” Y tá cúi đầu tiếp tục viết sổ.

Chu Mộ Bạch đặt túi đồ xuống, lấy điện thoại gọi.

Ống nghe chỉ vang lên giọng nữ máy móc lạnh lùng: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại.”

Anh đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng vài giây.

Cho đến khi điện thoại rung lên, cuộc gọi đến là Tô Yên.

“Anh Mộ Bạch, anh đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh, sợ quá…”

Cổ họng Chu Mộ Bạch khô khốc: “Yên Yên, Tri Ý đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Tô Yên nhẹ nhàng vang lên: “Anh Mộ Bạch, anh đừng lo. Chị Tri Ý chắc giận trong lòng nên cố tình dọa anh đấy. Chị ấy yêu anh như vậy, sao có thể thật sự bỏ đi? Chắc chỉ là giận dỗi một chút, muốn anh dỗ dành thôi.”

Những lời đó như cọng cỏ cứu mạng, Chu Mộ Bạch vô thức bám lấy.

“Ừ… em nói đúng.” Giọng anh khản đặc, “Chắc là cô ấy chỉ không vui.”

Tô Yên nhẹ nhàng nói: “Đúng thế. Anh về nhanh đi, em ở viện một mình sợ lắm.”

Cúp máy xong, Chu Mộ Bạch nhìn căn phòng trống trải, hít sâu một hơi.

Phải, cô chỉ giận thôi. Cô yêu anh như vậy, có thể đi đâu được chứ?

Anh cúi người nhặt bó hoa hồng trắng vừa rơi xuống đất, chuẩn bị rời đi.

“Anh Chu?” Bác sĩ Lý ôm tập hồ sơ đi ngang, kinh ngạc nhìn anh.

“Sao anh vẫn còn ở đây? Mẹ vợ anh không phải sáng nay đã chuyển viện đến bệnh viện ung bướu tỉnh bên rồi sao?”

Bó hoa trong tay Chu Mộ Bạch “bụp” một tiếng rơi xuống đất lần nữa.

“Chuyển viện?” Anh nghe thấy giọng mình đang run rẩy, “Chuyển viện gì cơ?”

Bác sĩ Lý cũng ngẩn ra, “Đã sắp xếp từ một tuần trước rồi, sáng nay đi rồi.”

Chu Mộ Bạch quay người lao ra ngoài.

Xe chạy như bay về nhà, anh đẩy cửa xông vào tiền sảnh, thậm chí không đổi giày đã lao thẳng lên lầu.