Trong phòng thay đồ, hàng quần áo cô thường mặc trống mất một nửa.
Trên bàn trang điểm, lọ lọ chai chai cũng biến mất gần hết.
Chăn len cô đan không còn, chậu hoa nhài cô trồng trên ban công cũng biến mất sạch sẽ.
Căn nhà bỗng trở nên xa lạ và trống rỗng đến đáng sợ.
Anh đi tới phòng khách, nhìn thấy một chiếc hộp nhung đặt trên bàn trà.
Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn cưới anh từng tặng cô — cô không cần nữa.
Chu Mộ Bạch chầm chậm ngồi thụp xuống, ngón tay khẽ vuốt ve bề mặt lạnh băng của chiếc nhẫn, tim nhói lên từng cơn đau buốt.
Đúng lúc này, trợ lý cầm máy tính bảng hấp tấp xông vào, “Luật sư Chu, có chuyện rồi!”
Chương 11
“Chuyện của cô Tô nổ khắp toàn mạng rồi!”
Trên màn hình, từ khóa đứng đầu hot search là: #Văn phòng luật sư họ Chu – Tô Yên – Bạo lực học đường.
Ngay sau đó là từ khóa thứ hai: #Tô Yên – Thuê người hãm hại.
Hình minh họa là ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản, lời khai của nhân chứng, còn có một đoạn video thu nhỏ mờ mờ nhưng vẫn đủ để nhận diện.
Sau mỗi dòng là một chữ đỏ rực: “bạo” – nghĩa là “bùng nổ”.
Chu Mộ Bạch trượt ngón tay lướt màn hình, bấm vào dòng đầu tiên.
Bằng chứng hình ảnh và nội dung vô cùng chi tiết: ảnh chụp giao dịch chuyển tiền của Tô Yên cho mấy tên côn đồ, thời gian và địa điểm khớp hoàn toàn;
Bản ghi âm lời khai nặc danh của những người từng tham gia, dù đã xử lý giọng nói nhưng chi tiết vẫn rõ ràng;
Thậm chí còn có một đoạn video, trong đó Hứa Tri Ý bị dội nước lạnh ướt đẫm, run rẩy co ro dưới đất, tiếng cười của Tô Yên vang lên the thé chói tai.
Phần bình luận đã hoàn toàn nổ tung.
“Cặn bã! Nhất định phải vào tù!”
“Nhà họ Chu là cái gì? Định che trời bằng một tay à? Người như vậy mà còn che giấu được suốt năm năm?”
“Nạn nhân đâu? Cô gái bị hãm hại giờ ra sao rồi?”
Chu Mộ Bạch lập tức đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống bàn.
“Liên hệ phòng PR ngay! Dù tốn bao nhiêu cũng phải gỡ hot search xuống, gửi thư luật sư, kiện bọn tài khoản marketing cầm đầu!”
Trợ lý do dự: “Luật sư Chu… bằng chứng lần này quá rõ ràng, e là…”
“Tôi nói rồi, đè xuống cho tôi!” Chu Mộ Bạch chụp lấy áo khoác, “Tôi đến đồn cảnh sát làm việc đây.”
Nhưng vừa ra tới cửa, đã bị hai vệ sĩ chặn lại.
“Ý gì đây?” Mặt Chu Mộ Bạch tối sầm.
“Lão gia dặn, mời cậu chủ lập tức về nhà cũ.”
Chu Mộ Bạch nén lửa giận bước vào biệt phủ, cửa phòng sách khép hờ, anh đẩy cửa vào—
“Rầm!”
Một xấp tài liệu bị ném thẳng xuống đất trước mặt anh.
Ba Chu đứng sau bàn làm việc, sắc mặt xanh mét: “Con còn muốn như năm năm trước, dùng tiền và quyền lực để che giấu dơ bẩn sao?”
Chu Mộ Bạch cúi người nhặt tài liệu lên.
Là bản ý kiến pháp lý, đen trắng rõ ràng viết: “Nếu bằng chứng là thật, có liên quan đến tội bao che và cản trở công lý.”
“Ba, đây là có người cố tình nhắm vào nhà họ Chu…”
“Nhắm vào nhà họ Chu?” Ba Chu vỗ mạnh bàn, “Ai đó có thể moi được lịch sử chuyển khoản năm năm trước? Ai có được thông tin chuyến bay con đưa Tô Yên ra nước ngoài? Chu Mộ Bạch, nhìn kỹ lại đi, mấy bằng chứng này, ai mới có thể sở hữu?”
Chu Mộ Bạch siết chặt xấp giấy: “Con sẽ xử lý.”
“Con xử lý?” Ba Chu tức đến run rẩy, “Con định xử lý thế nào? Lại vung tiền? Lại dùng danh tiếng nhà họ Chu để đánh cược? Để ba nói cho con biết, luật sư Vương vừa gọi đến, cảnh sát đã chính thức lập án điều tra rồi!”
Cửa phòng sách được đẩy nhẹ, Mẹ Chu bước vào, mắt đỏ hoe.
“Mộ Bạch, hôm đó Tri Ý tới từ biệt mẹ… Con bé đứng ngoài phòng sách, tất cả đều nghe hết rồi.”
Chu Mộ Bạch loạng choạng, vịn lấy mép bàn.
Những chi tiết anh từng bỏ qua, lúc này như điện giật hiện về trong đầu.
Ánh mắt bình thản quá mức của cô dạo gần đây, sự im lặng không còn chất vấn, thậm chí còn chủ động đề nghị đón Tô Yên về nhà.
Đó không phải là hiểu chuyện, mà là không còn để tâm nữa rồi.
Ba Chu trầm giọng: “Giờ trên mạng toàn bộ bằng chứng đều khớp thời gian như vậy, con tưởng là trùng hợp thật sao?”
Anh bỗng ngẩng đầu.
“Người vợ tốt của con,” Ba Chu nói từng chữ một, “trước khi đi, đã đòi nợ sòng phẳng rồi.”
Chu Mộ Bạch buông lỏng bàn tay đang siết chặt xấp tài liệu, giấy tờ bay rơi đầy sàn.
Lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên dữ dội.
Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Yên Yên”.
Anh nhìn chăm chú vài giây, ấn tắt tiếng, úp ngược điện thoại xuống bàn.
Điện thoại vẫn tiếp tục rung, nửa phút rồi dừng. Lại rung. Lại dừng.
Đến lần thứ ba vang lên, cuối cùng anh cũng bắt máy.
“Anh Mộ Bạch!” Giọng Tô Yên mang theo tiếng nức nở, “Anh giúp em với, nhất định là Hứa Tri Ý hại em! Anh mau tìm người gỡ hot search đi…”
Chương 12
Nếu như Tri Ý đã sớm chuẩn bị để rời đi, thì Tô Yên sao có thể bị kích động đến mức tự làm tổn thương bản thân?
Bất chợt, một suy đoán khó tin lướt qua trong đầu.
“Yên Yên.” Chu Mộ Bạch ngắt lời cô, “Năm năm em ở nước ngoài, rốt cuộc đã sống như thế nào?”
Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng.
“Em chẳng đã nói với anh rồi sao?” Giọng Tô Yên có chút hoảng loạn, “Em không biết tiếng, bị bắt nạt, đi làm thêm rất cực khổ…”
“Ở đâu?”
“Thì… thì ở chung cư bình thường thôi…”
“Khu nào?”
“Anh Mộ Bạch, anh hỏi những chuyện này làm gì? Giờ điều quan trọng là…”
“Trả lời anh.” Giọng Chu Mộ Bạch rất điềm tĩnh. “Khu nào?”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Chu Mộ Bạch dập máy, gọi cho trợ lý: “Tra lại toàn bộ hồ sơ của Tô Yên trong năm năm ở nước ngoài. Nơi ở, tiêu dùng, mạng xã hội, hồ sơ y tế – tôi muốn bản thật.”
Hai ngày sau, báo cáo được gửi tới thư phòng.
Chu Mộ Bạch lật xem từng trang.

