Ra đến đại sảnh, tôi mới chợt nhớ đến tiểu thư Uyển Nhu, cô ấy đang ngồi đợi ở ghế sofa.
Lúc này, cảm xúc chua xót trong lòng tôi mới dâng lên.
“Anh tới hẹn hò hả, vậy tôi tự về trước nhé, không làm phiền hai người.”
Tôi nói xong liền xoay người bỏ đi, lại bị Ngụy Chiêu kéo lại.
Anh dắt tôi tới trước mặt tiểu thư Uyển Nhu.
“Uyển Nhu, anh để tài xế đưa em về, việc hợp tác với Cố thị sau này để Tiểu Lưu tiếp tục theo dõi.”
“Dạ dạ, anh họ, em không làm phiền hai người nữa đâu.
Em cũng có hẹn, bạn trai em đang đợi sốt ruột rồi!”
Nói xong cô ấy liền vội vàng rời đi, ngược lại còn có chút hoạt bát đáng yêu, hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thục nữ trước đó.
11
“Là em họ anh sao?”
Ngụy Chiêu không nói gì, nắm lấy tay tôi kéo đi, tay tôi bị anh nắm chặt đến nóng ran, không biết là tay tôi nóng hay tay anh nóng.
Tôi chắc chắn lúc đó mặt mình đỏ bừng, trái tim đã từng nguội lạnh như đang cháy rực trở lại.
Ngồi lên xe, Ngụy Chiêu dường như rất vội, xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Xuống xe, anh vẫn nắm lấy tay tôi.
Tôi có chút sững người, không hiểu Ngụy Chiêu làm sao vậy.
Nhưng nhìn vẻ sốt ruột của anh, tôi lại không biết nên nói gì, không rõ anh là đang muốn an ủi tôi hay là đã nghe thấy điều gì đó.
Vào đến nhà, hơi thở của Ngụy Chiêu trở nên dồn dập hơn nhiều.
Còn chưa kịp để tôi mở miệng, vai tôi đã bị anh ấn chặt, ép lên tường.
“Tần Thiên, hồi cấp ba em viết thư tình cho một chị học trên, thực ra là để gửi cho người khác đúng không?”
Đầu óc tôi lập tức rối tung.
Sao anh lại hỏi chuyện đó?
Chẳng lẽ anh nghe thấy lời của Ngô Đoạt?
Tôi cúi đầu không nói.
“Có đúng không?”
Vai tôi đau nhói.
“Phải. Là viết cho người khác.”
“Ai?”
Ngụy Chiêu truy hỏi.
“Là ai thì liên quan gì đến anh?”
Ánh mắt anh tối đi, ánh sao trong mắt anh khi nãy dường như vụt tắt, trở thành một khoảng lặng đau lòng.
Tôi không đành lòng nhìn anh như vậy, không biết lấy đâu ra dũng khí.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ngụy Chiêu.
Đôi mắt anh đỏ hoe vì xúc động.
“Là anh.”
Tôi kiên định nói ra.
“Gì cơ?”
Ngụy Chiêu như chưa hiểu, ngơ ngác hỏi lại.
“Là anh.
Bức thư tình năm đó em nhờ chị học trên chuyển, là để gửi cho anh.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra.
Mối tình thầm lặng rực rỡ của thời học sinh, hôm nay chính thức kết thúc.
Ngụy Chiêu không thể tin nổi nhìn tôi.
Trong mắt anh là những cảm xúc tôi không thể đọc được.
“Nếu anh cảm thấy không thích…
Em… em có thể xin nghỉ việc.
Em tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh đâu…”
Tôi nói lắp bắp, như thể đang chờ tuyên án trong một phiên tòa, mà dù bản án thế nào, tôi cũng không dám trông mong.
Ngụy Chiêu mở miệng, giọng anh run rẩy như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt không thể khống chế.
“Tần Thiên, em tin anh không?”
Ánh mắt Ngụy Chiêu lại sáng lên, như thể đang nhìn một vật báu vô giá.
Tôi bị chính suy nghĩ ấy làm cho ngỡ ngàng, sau đó gật đầu, kiên định nhìn anh.
Ngụy Chiêu cũng gật đầu, buông tôi ra, quay người bước đi, trước khi đi còn nói:
“Đợi anh.”
Tiếng cửa đóng khiến toàn thân tôi run lên.
Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi hoang mang không hiểu ý anh là gì.
Nhưng tôi tin anh.
Anh sẽ cho tôi một lời giải thích.
Anh sẽ không để tôi chờ uổng phí.
Tôi tin anh, giống như tin vào sinh mệnh của chính mình.
Tôi không thể quên buổi phỏng vấn đầu tiên.
Tôi chỉ có bằng cao đẳng tự học, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn của Ngụy thị, nhưng vẫn nhận được thông báo phỏng vấn.
Các giám khảo hôm đó rất hiền hòa, nói tôi về chờ kết quả.
Và rồi tôi đã trúng tuyển.
Tôi bắt đầu từ vị trí thấp nhất.
Công ty cho tôi cơ hội thi tuyển cao học tại chức, còn khuyến khích tôi tiếp tục học lên.
Ban ngày tôi đi làm, ban đêm học hành, quãng thời gian ấy dù vất vả nhưng lại rất đủ đầy, vì tôi luôn được thấy Ngụy Chiêu.
Tôi mất ba năm để đến gần anh, trở thành trợ lý bên cạnh anh.
Vì phải liên tục đi công tác, tôi bắt đầu học tiếng Anh, học đến mức điên cuồng.
Có một thời gian, tôi còn bắt Ngụy Chiêu chỉ nói tiếng Anh với tôi.
Tôi học rất nhanh, lại tiếp tục tự học thêm các ngôn ngữ khác.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng học.
Bởi vì tôi muốn đến gần Ngụy Chiêu hơn nữa, gần thêm một chút.
Tôi đã làm trợ lý của anh suốt năm năm, bây giờ đã có thể độc lập xử lý mọi chuyện, là trợ lý tổng giám đốc mà ai trong công ty cũng phải nể sợ.
Tôi nghiêm túc ít nói, làm việc cẩn trọng, không có chuyện gì mà không hoàn thành được.
Tôi như một cỗ máy không cảm xúc, chia sẻ gánh nặng với Ngụy Chiêu.
Tôi làm được rồi.
Như vậy là đủ.
Tôi không nên mong cầu nhiều hơn.
Nhưng… tôi thật sự rất muốn.
12
Ngụy Chiêu rời đi suốt bảy ngày, tròn một tuần lễ.
Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Từ những chờ mong nôn nao xen lẫn bất an ban đầu, tôi dần dần rơi vào tuyệt vọng.
Tôi không biết mình có nên tiếp tục ở lại đây hay là nên trở về nhà, sau đó nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi thậm chí đã đến gặp vị tiến sĩ tâm lý mà bác sĩ trước kia từng giới thiệu.

