Chỉ Nhớ Người Tôi Yêu

Chỉ Nhớ Người Tôi Yêu

Tôi là học sinh nghèo trong trường, ai cũng có thể bắt nạt, lại còn mắc chứng mù mặt nghiêm trọng.

Đám công tử con nhà quyền quý ở Bắc Kinh lấy tôi làm trò tiêu khiển, cá cược xem ai cưa đổ tôi trước.

Ai bị tôi nhận ra thân phận thật trước, người đó thua năm triệu.

Tôi – người chẳng hề hay biết gì – ngây ngốc tin rằng ông trời cuối cùng cũng thương xót, ban cho tôi một người bạn trai hoàn hảo.

Vì thế tôi yêu anh ta bằng cả trái tim.

Từng thay đổi nhỏ của anh, tôi đều cẩn thận ghi nhớ.

“Cục cưng cứ thứ Hai và thứ Ba là lại nhuộm tóc trắng, mình phải làm thêm vài việc nữa để tiết kiệm mua loại dầu dưỡng đắt nhất cho anh ấy.”

“Thứ Tư và thứ Năm cơ bụng của cục cưng sờ rất đã tay, chắc là có đi tập gym. Mình phải chuẩn bị trước mấy phần ăn kiêng.”

“Ghi chú đặc biệt: cuối tuần nhất định phải gọi là chồng. Không thì sẽ bị hôn đến khóc luôn.”

Bạn trai ngày càng yêu tôi nhiều hơn.

Cho đến một ngày, anh đọc được nhật ký của tôi.

Người đàn ông trước nay luôn dịu dàng ấy đột nhiên đập cửa bỏ đi, ngoài hành lang vang lên tiếng cãi vã đầy giận dữ.

“Cậu dám làm cô ấy khóc? Cậu xứng đáng làm chồng người ta à?!”

“Ha, một thằng chỉ biết dùng thân xác dụ dỗ con gái, còn mặt mũi nói tao?”

“Tôi không quan tâm. Dù sao thì tôi mới là chính thất duy nhất ở đây. Cô ấy từng tự tay tát các cậu cái nào chưa? Các cậu biết cảm giác ‘tự tay’ là gì không?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]