Tôi chưa để anh nói hết.
Gật đầu, tôi dịu giọng:
“Không sao đâu.”
“Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi.”
“Chứ không hề yêu cầu anh phải giống họ.”
Nói rồi, tôi đóng cửa lại.
Không cãi vã, không giằng co, thậm chí không nói thêm một lời.
Trì Dã đứng ngoài cửa rất lâu.
Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy anh ta nhiều lần định gõ cửa, lại chần chừ buông tay.
Cho đến tận lúc ánh sáng ban mai lờ mờ len vào hành lang, anh mới rời đi.
Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn phớt lờ anh.
Vì đối với một con chó con, hình phạt nặng nhất không phải là đòn roi hay mắng chửi, mà là bị bỏ mặc.
Không phải là chiến tranh lạnh hay cố tình tránh né.
Mà là thật sự coi như không tồn tại.
Giống như khi đi ngang qua một hòn đá, một chiếc lá, hay một vật vô tri vô giác chẳng mang chút ý nghĩa nào.
Ánh mắt tôi lướt qua anh ta như thể chưa từng dừng lại.
Trì Dã xuất hiện trước mặt tôi ngày càng thường xuyên.
Anh ta “vô tình” gặp tôi trên đường tan học, đứng chờ suốt đêm bên ngoài cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm, thậm chí ngày nào cũng chiếm chỗ sẵn ở căn tin mà tôi hay đến.
Từng xấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, từng món trang sức cao cấp đặt làm riêng, từng thùng túi xách hàng hiệu được chuyển đến trước cửa nhà tôi như nước chảy.
Nhưng tôi chưa từng nhìn anh ta lấy một lần.
Một tuần sau, Trì Dã cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Anh ta chặn tôi lại.
“Cục cưng, trừ cách đó ra, anh đồng ý làm bất cứ điều gì.”
Tôi lách người, đi thẳng về phía Thẩm Quy Trạo đang đợi bên đường.
Anh ấy đón lấy balo từ tay tôi, tay còn lại tự nhiên vòng qua eo tôi, cúi xuống thì thầm điều gì đó bên tai.
Tôi bật cười, tựa đầu vào vai anh.
Trong khóe mắt tôi, Trì Dã vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo chúng tôi, sắc mặt tái nhợt.
Lục Tranh thì ngày càng bám người.
Cậu ta mỗi ngày đều đeo một kiểu vòng cổ khác nhau, và mỗi khi có ai hỏi, đều thản nhiên thừa nhận đó là “sở thích đặc biệt”.
Còn Trì Dã, hoàn toàn bị đẩy ra ngoài thế giới ấy.
Anh ta như một con dã thú bị giam hãm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba chúng tôi tạo thành một mối quan hệ thân mật mà anh ta không thể hiểu, càng không thể chen vào.
Đến mức ghen tỵ phát điên.
7
Cuối tuần.
Tôi làm ca đêm dọn phòng tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố.
Vừa qua 11 giờ, điện thoại nội bộ reo lên.
Quản lý dặn: “Phòng Tổng thống, khách yêu cầu bổ sung đá lạnh.”
Đây đã là lần thứ ba trong tối nay.
Tôi đẩy xe phục vụ đến trước cửa phòng 3701, gõ ba tiếng.
Cửa gần như lập tức mở ra.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực mạnh kéo vào.
Cửa đóng sập lại, lưng tôi va thẳng vào cánh cửa lạnh buốt.
Trì Dã ép sát tôi, thân nhiệt nóng hầm hập xuyên qua lớp đồng phục mỏng.
Anh ta chống tay lên cánh cửa cạnh đầu tôi, vây tôi vào khoảng không gian hẹp đến nghẹt thở.
Khi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.
“Cục cưng, rượu trong buổi tiệc tối nay có vấn đề.”
“Anh hình như bị bỏ thuốc rồi.”
Sàn phòng vương vãi đầy đá lạnh, chỉ có một cây đèn sàn tỏa ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo và mập mờ.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh ta những mảng bóng tối sâu hun hút.
Trì Dã mặc áo choàng ngủ lụa màu xám đậm, dây lưng buộc hờ, cổ áo mở rộng lộ ra lồng ngực và xương quai xanh rõ ràng.
Tóc hơi ướt, cơ thể lạnh buốt, rõ ràng vừa ngâm mình trong nước đá.
Mùi sữa tắm thanh mát vương trên người anh ta, lẫn một chút mùi rượu nhàn nhạt còn sót lại.
“Cục cưng.”
Anh ta cúi đầu xuống, mũi gần như chạm vào tôi.
Giọng gọi tên tôi khàn khàn, mang theo sức hút quyến rũ như mê dược.
Một tay khác của anh ta trượt xuống eo tôi, cách lớp vải mà ấn nhẹ, nhiệt độ từ đầu ngón tay nóng bỏng truyền qua vải thấm vào da thịt.
“Giúp anh nhé, được không?”
Tà áo choàng theo cử động của anh ta càng mở rộng hơn, lồng ngực săn chắc hoàn toàn phơi bày dưới ánh sáng lờ mờ, cơ bắp khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên.
Là Lục Tranh.
Trì Dã cứng người, bàn tay đang đặt trên eo tôi cũng siết lại.
Tôi bắt máy, bật loa ngoài.
“A Sơ.”
Giọng của Lục Tranh vang lên từ loa điện thoại, phía sau là một khoảng lặng gần như tuyệt đối.
“Em tan ca chưa? Bao giờ về vậy?”
Hơi thở của cậu ta rất nặng, giọng nói mơ hồ không rõ, như vừa tỉnh ngủ, lại như đang cố chịu đựng điều gì đó.
“Chưa.”
Tôi khẽ nhướng mày.
“Có chuyện gì à?”
“Hôm nay anh đi bấm lưỡi.”
Rồi tôi nghe thấy âm thanh nhè nhẹ, ướt át, rất nhỏ.
Lục Tranh đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ môi, giọng nói như đang làm nũng, lại như một lời mời gọi đầy ẩn ý.
“Em về nhanh chút được không?”
“Hơi đau… muốn A Sơ kiểm tra giúp anh một chút.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Trì Dã đã giật lấy điện thoại, mạnh tay bấm tắt cuộc gọi.
“Tút ——”
Tiếng bận vang lên đầy chói tai trong căn phòng tổng thống yên ắng.
Trì Dã ném điện thoại lên ghế sofa gần đó, quay người, ép tôi ngược lại vào cánh cửa.
Vẻ lười nhác và thong dong trên mặt anh ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo và bực dọc đầy kìm nén.
“Bấm lưỡi?”
Trì Dã lặp lại hai chữ đó, bật cười một tiếng đầy giễu cợt.
“Hắn đúng là biết cách lấy lòng em thật.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ cười.
“Cũng đúng mà.”
Anh ta đưa tay giữ lấy gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ấy mang theo giận dữ và bất mãn.
Đầu lưỡi anh ta mạnh mẽ tách môi tôi ra, hơi thở vừa nóng rực vừa hỗn loạn.
Da chạm da, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền tôi vào thân thể anh.
Tôi cắn mạnh vào môi anh ta một cái.
Trì Dã khẽ nhíu mày vì đau.
Tôi nhân lúc đó đẩy anh ra.

