“Đừng! Đừng đánh con! Con ngoan mà! Con ngoan mà!”
Giang Liễm lao tới ôm chặt con bé:
“Tinh Tinh đừng sợ, bố ở đây rồi, sẽ không ai đánh con nữa.”
Tô Tinh run rẩy trong lòng anh, ánh mắt vô hồn:
“Dì ấy nói, con không ngoan thì sẽ bị đánh. Dì ấy còn nói mẹ con là đồ đê tiện, con là đồ đê tiện nhỏ.”
“Cô ta nói bậy!” Giọng Giang Liễm nghẹn lại. “Mẹ con là người tốt nhất, con là đứa trẻ tốt nhất.”
“Vậy tại sao mẹ lại không cần con?” Tô Tinh khóc nấc lên. “Tại sao lại vứt con đi?”
Nước mắt Giang Liễm rơi xuống.
“Không phải mẹ không cần con, mà là kẻ xấu đã cướp con đi. Mẹ luôn nhớ con. Mẹ đặt tên con là Tinh Tinh, vì mẹ thích những vì sao nhất.”
Tô Tinh khóc mệt, dần dần thiếp đi trong vòng tay anh.
Giang Liễm ôm con bé, suốt đêm không chợp mắt.
Khi ngủ, Tô Tinh thích cuộn người lại, giống hệt Tô Niệm.
Đó là thói quen hình thành từ khi còn trong bụng mẹ.
Song thai luôn quay mặt vào nhau, ôm lấy nhau.
Khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng trước khi chết, tôi vẫn nghĩ…
Đứa trẻ còn lại đang ở đâu?
Có lạnh không?
Có đói không?
Bây giờ, con đã trở về rồi.
Chỉ là… mang theo đầy mình thương tích.
10
Nửa tháng sau, Tô Tinh xuất viện.
Giang Liễm từ chức tất cả vị trí trong công ty, bán toàn bộ cổ phần, lập nên “Quỹ từ thiện Tinh Tinh” — chuyên giúp đỡ các bà mẹ đơn thân và phụ nữ mắc bệnh.
Phóng viên phỏng vấn anh, hỏi vì sao lại làm như vậy.
Anh nói:
“Để chuộc lỗi.”
Phóng viên hỏi:
“Chuộc lỗi với ai?”
Anh nhìn vào ống kính, ánh mắt bình thản:
“Với người vợ đã khuất của tôi, Tô Vãn Tinh. Cả đời này tôi nợ cô ấy, trả mãi không hết. Chỉ có thể làm một vài việc tốt, mong rằng kiếp sau… cô ấy sẽ sống tốt hơn một chút.”
Ngày buổi phỏng vấn được phát sóng, tôi ngồi trước màn hình rất lâu.
Giang Liễm đã già đi rất nhiều, tóc mai đã điểm bạc, nhưng ánh mắt lại sáng trong.
Trên tay anh vẫn đeo chiếc nhẫn bạc rẻ tiền — chiếc nhẫn tôi đã dùng tháng lương đầu tiên để mua, chỉ có ba mươi tám đồng.
Anh nói:
“Vãn Tinh, tuyết rơi rồi. Em từng nói em thích tuyết nhất.”
“Em nói, khi tuyết rơi, mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ.”
“Nhưng anh không cầu xin sự tha thứ.”
“Anh chỉ mong… kiếp sau có thể gặp lại em.”
“Để anh là người yêu em. Để anh theo đuổi em. Để anh chịu đựng thay em.”
Tuyết thật sự rơi, nhẹ nhàng phủ khắp đất trời.
Ngày tôi chết cũng là mùa đông, nhưng không có tuyết, chỉ có gió lạnh khô khốc.
Nếu hôm đó có tuyết… liệu ngọn lửa có cháy chậm lại một chút không? Liệu tôi có thể sống thêm vài phút?
Tôi không biết.
Cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Ba năm sau.
Tô Niệm và Tô Tinh đã chín tuổi.
Tô Niệm học rất giỏi, luôn đứng đầu lớp.
Nhưng con bé ít nói, lúc nào cũng yên lặng đọc sách.
Tô Tinh thì hoạt bát, hay cười, nhưng ban đêm thường gặp ác mộng — mơ thấy đám cháy, mơ thấy mẹ.
Giang Liễm đã học nấu ăn.
Dù vẫn rất dở, nhưng hai cô con gái đều ăn hết sạch, vì không muốn làm anh buồn.
Anh cũng học cách buộc tóc cho hai đứa.
Dù tay chân vụng về, nhưng chưa bao giờ bị phàn nàn.
Mỗi tối, anh đều kể chuyện, kể về mẹ của chúng.
“Mẹ rất dũng cảm, một mình sinh ra hai con.”
“Mẹ rất tốt bụng, từng giúp rất nhiều người.”
“Mẹ yêu các con, còn yêu hơn cả chính bản thân mình.”
Tô Tinh hỏi:
“Vậy mẹ có yêu bố không?”
Giang Liễm im lặng rất lâu.
“Đã từng yêu.” Anh nói. “Nhưng bố… không xứng đáng.”
Về sau, Tô Niệm bị bạn học bắt nạt ở trường.
Bạn học nói:
“Cậu không có mẹ. Mẹ cậu bị cháy chết, thật xui xẻo.”
Tô Niệm không khóc, cũng không nói với giáo viên.
Con bé về nhà, tự nhốt mình trong phòng.

