Phu quân ta – người từng chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách – là Tiêu tướng quân Tiêu Quân, hôm ấy mang theo một ả thiếp dung mạo diễm lệ, đang mang thai ba tháng, quỳ gối bên giường bệnh của phụ hoàng ta.
Hắn chẳng phải đến để nhận tội, mà là đến để cầu phong danh phận.
“Bệ hạ, thần cùng Như Yên tâm ý tương thông, nàng đã mang cốt nhục của thần. Thần khẩn cầu bệ hạ niệm tình thần vì giang sơn Đại Hạ máu nhuộm chiến bào, ban cho Như Yên một danh phận, cũng là cho đứa trẻ chưa chào đời này một tiền đồ.”
Hắn tiếng như chuông đồng, lưng thẳng tắp, khí cốt hiên ngang, tựa như chẳng phải đang cầu ân, mà là đang đòi lấy một phần thưởng đáng lẽ thuộc về mình.
Khắp phòng, từ ngự y, cung nhân cho đến mấy vị phụ chính đại thần, đều cúi rạp đầu không dám hé lời. Đại điện rộng lớn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng “tách tách” khe khẽ của trầm hương nổ nơi lò đỉnh.
Mọi ánh mắt, dù hữu ý hay vô tình, đều rơi trên người ta — Trưởng công chúa duy nhất của Đại Hạ, chính thất được cưới hỏi đàng hoàng của Tiêu Quân, là Triệu Nhất Ninh.
Ta chẳng nhìn hắn, cũng chẳng nhìn nụ cười kiêu ngạo nhàn nhạt trên mặt ả nữ nhân tên Liễu Như Yên kia.
Chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía phụ hoàng đang nằm trên long sàng, gầy gò tiều tụy vì bệnh tật dày vò, nhìn đôi mắt vẩn đục của người, từng chút một, dần lạnh lẽo đi.
Ta biết, màn kịch của Tiêu Quân, đã mở màn.
Mà ta, chính là khán giả tốt nhất của vở diễn ấy.
1
Ta và Tiêu Quân thành hôn đã năm năm.
Ba năm đầu, hắn trấn thủ biên ải phía Bắc, đôi ta gặp nhau chẳng được mấy lần, phần nhiều chỉ nương theo thư tín vấn an.
Trong thư, hắn từng vẽ nên hoàng hôn nơi đại mạc, từng kể về khốc liệt nơi sa trường, cuối thư lại ngốc nghếch viết thêm một hàng chữ: “Thấy chữ như thấy người, chớ nhung nhớ.”
Khi ấy, ta thật lòng tin rằng, mình đã gả cho ái tình, cũng gả cho một vị anh hùng của Đại Hạ.
Hắn xuất thân hàn môn, dựa vào một đao một thương, giành lấy vinh quang, lên đến chức Phiêu Kỵ Đại tướng quân, được xưng tụng là “Chiến thần bất bại” của Đại Hạ.
Phụ hoàng vì trọng dụng hắn, không màng dị nghị triều đình, đem ta – đích nữ duy nhất, cũng là người kế thừa ngôi vị hoàng thái nữ – gả cho hắn.
Văn võ bá quan, bách tính thiên hạ, ai nấy đều nói đây là một đoạn nhân duyên trời định, kim ngọc lương duyên.
Biến cố bắt đầu kể từ năm hắn khải hoàn hồi triều.
Phụ hoàng long thể suy nhược, đem một phần chính vụ và quân vụ giao cho ta cùng vài vị phụ chính đại thần chấp chưởng.
Còn Tiêu Quân, bị giữ lại trong kinh thành, ngoài mặt nói là để an dưỡng, kỳ thực là phụ hoàng từng bước thu hồi binh quyền trong tay hắn.
Anh hùng rũ giáp, há tránh khỏi mất mát.
Ta hiểu hắn, cũng cảm thông cho hắn.
Ta tự tay nấu canh giặt áo, quán xuyến trong ngoài phủ đệ. Thậm chí để hắn yên lòng, chủ động thỉnh cầu phụ hoàng để hắn quản lý phòng vệ kinh kỳ.
Ta tưởng rằng sự dịu dàng và nhẫn nhịn của mình, có thể lấp đầy khe hở trong lòng hắn.
Nhưng ta đã quên, quyền lực là rượu mạnh bậc nhất thế gian, đã nếm qua một ngụm, sẽ chẳng dễ gì dứt bỏ.
Lần đầu ta biết đến sự tồn tại của Liễu Như Yên, là tại một buổi yến tiệc trong cung.
Hôm đó, công tử nhà Thượng thư bộ Lại uống hơi nhiều, lời lẽ xúc phạm người, trong lúc tranh cãi đã hất cả ly rượu đổ lên người một vũ cơ đứng gần ta.
Vũ cơ ấy mặc váy lụa mỏng tang như cánh ve, rượu ngấm ướt khiến đường cong thân thể lộ ra rõ ràng, khiến chúng nhân không khỏi kinh hô.
Ta toan ra lệnh đưa nàng lui xuống thay y phục, thì Tiêu Quân đã đứng dậy trước một bước.
Hắn cởi ngoại bào, không cho cãi lời, đích thân khoác lên người vũ cơ kia, trùm kín từ đầu đến chân.
Sau đó, hắn quay người lại, ánh mắt như ưng, lạnh băng nhìn chằm chằm công tử nhà Thượng thư.
“Mau, xin, lỗi.”
Ba chữ ngắn gọn, như lệnh ra quân giữa chiến trường, khí thế ngập trời.
Công tử nọ bị dọa đến tỉnh cả rượu, lập tức quỳ xuống liên tục nhận tội.
Khách khứa trong tiệc xôn xao.
Ai nấy đều nhìn ra sự bất thường.
Một vũ cơ nho nhỏ, có tài đức gì, lại có thể khiến vị Phiêu Kỵ Đại tướng quân của ta nổi giận đến thế?
Tâm ta, ngay khoảnh khắc ấy, lạnh như tro tàn.
Trên xe ngựa hồi phủ sau yến tiệc, bầu không khí nặng nề đến mức khó thở.
“Nàng ấy tên là Liễu Như Yên.”
Rốt cuộc, vẫn là ta lên tiếng trước.
“Phải.”
Thanh âm của Tiêu Quân vẫn bình thản, chẳng mang chút hổ thẹn.
“Đã bao lâu rồi?”
“Nửa năm.”
Ta khép mắt lại, chỉ cảm thấy nơi cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.
“Ngươi biết rõ, ta là chính thê của ngươi, là đương triều Thái nữ. Ngươi để thiên hạ đều hay, vậy mặt mũi của ta để đâu? Mặt mũi hoàng gia để nơi nào?”
“Mặt mũi?”
Tiêu Quân bỗng cười lạnh, thanh âm châm chọc đến cực điểm, khiến người nghe rúng động.
“Nhất Ninh, nàng là Thái nữ, sinh ra đã có tất cả. Nàng có biết ta vì leo lên được vị trí hôm nay, đã từng chịu bao nhiêu khinh nhục, bao lần dao sắc chực kề cổ?”
“Khi ta nơi biên ải vì quốc chinh chiến, chín chết một sống, nàng ở cung điện ấm êm, học cắm hoa, luyện pha trà.”
“Công lao ta đổi bằng tính mạng, trong mắt nàng, chẳng qua chỉ đổi được hai chữ ‘mặt mũi’ thôi sao?”
Hắn ghé sát vào ta, hơi thở hòa lẫn mùi rượu và hương thơm xa lạ, vây lấy ta không lối thoát.
“Ta từng kính nàng, từng yêu nàng, nhưng điều đó không có nghĩa, ta phải như chó giữ cổng, suốt đời bị nàng và hoàng thất họ Triệu buộc dây dắt đi.”
“Liễu Như Yên, ta nhất định sẽ để nàng ấy danh chính ngôn thuận đứng cạnh ta. Ta muốn thiên hạ đều biết — Tiêu Quân ta, không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai!”
Giây phút ấy, ta rốt cuộc cũng hiểu.
Thứ hắn muốn, từ đầu đến cuối, chẳng phải là sự thấu hiểu và nhường nhịn của ta.
Thứ hắn muốn — là quyền lực có thể ngang hàng ta đối mặt, là đặc quyền có thể vượt lên trên mọi lễ pháp.
Còn Liễu Như Yên kia, bất quá chỉ là quân cờ hắn dùng để thách thức ta, để thử giới hạn cuối cùng của phụ hoàng.
Ta không tranh, không cãi với hắn nữa.
Bởi ta hiểu, khi một nam nhân bắt đầu nói với ngươi về “công lao”, mà không phải “tình cảm”, thì mối quan hệ giữa hai người… đã hoàn toàn chấm dứt.
Ta chỉ lặng lẽ mở mắt, xuyên qua cửa xe mờ tối, nhìn vào đêm đen sâu thẳm ngoài kia.
Phong kinh thành, sắp nổi rồi.

