2

Sự tĩnh mịch trong tẩm điện, rốt cuộc bị tiếng ho sặc dữ dội của phụ hoàng phá tan.

Vương công công vội vàng tiến lên, đỡ lưng cho người, vỗ nhẹ trấn an.

Tiêu Quân vẫn quỳ thẳng lưng, ánh mắt cố chấp xen lẫn cuồng nhiệt khiến lòng ta giá lạnh.

Hắn đoan chắc phụ hoàng bệnh nặng, không còn sức kiềm chế hắn.

Càng chắc chắn hơn rằng, vì đại công nơi sa trường, phụ hoàng sẽ tiếp tục dung túng cho hắn.

“Bệ hạ…”

Liễu Như Yên lên tiếng, giọng yếu đuối như gió thoảng, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ, như sắp rơi mà chẳng rơi.

“Thiếp… thiếp không dám mong cầu danh phận gì, chỉ nguyện đứa trẻ trong bụng được nhận tổ quy tông, mai sau… mai sau cũng có thể như phụ thân nó, vì Đại Hạ mở rộng bờ cõi…”

Hảo một câu “vì Đại Hạ khai quốc mở cõi”.

Ả đang nhắc phụ hoàng — Tiêu Quân là báu vật hữu dụng.

Cũng trắng trợn nói cho ta biết — đứa con ả mang, tương lai sẽ kế thừa y bát Tiêu Quân.

Rốt cuộc, ta đã có động tác.

Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới bên cạnh Tiêu Quân, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Phu quân.”

Ta nhẹ giọng gọi, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ một rơi rõ ràng vào tai mọi người trong điện.

“Phụ hoàng long thể bất an, cần được tĩnh dưỡng. Có chuyện gì, nói với ta, cũng là như nhau.”

Tiêu Quân ngẩng đầu, ánh mắt giao với ta.

Trong đôi mắt ấy, chẳng còn tình nghĩa phu thê, chỉ còn lãnh đạm, cứng rắn, xen lẫn một tia thách thức không dễ nhận ra.

“Nói với nàng? Nhất Ninh, chuyện này… e là nàng không làm chủ được.”

“Ồ?”

Ta hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến khó nhận ra.

“Ta là Thái nữ Đại Hạ, đích thân phụ hoàng phong làm trữ quân. Thiên hạ này, ngoài long mệnh của phụ hoàng, còn có chuyện gì là ta không làm chủ được?”

Lời ta nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ, như kim châm đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh mà hắn hằng lấy làm tự phụ.

Ta trông thấy sắc mặt hắn trong khoảnh khắc ấy tối sầm lại, tay đang nắm Liễu Như Yên, vô thức siết chặt hơn vài phần.

Liễu Như Yên bị đau, khẽ kêu một tiếng, ánh mắt đáng thương xoáy nhìn hắn.

“Nhất Ninh!”

Giọng Tiêu Quân mang theo hàm ý cảnh cáo, “Giờ phút này, nàng nhất định phải cùng ta phân cao thấp sao?”

“Không phải ta muốn phân cao thấp,”

Ta thu lại ý cười, ánh mắt từng tấc một trở nên lạnh lẽo, “Là ngươi, ép ta phải phân cao thấp.”

“Tiêu Quân, nơi đây là nội cung hoàng thất, không phải tướng phủ của ngươi. Ngươi mang theo một nữ tử lai lịch bất minh, cùng bào thai chẳng rõ nguồn cội, đến trước bệnh sàng của phụ hoàng mà ngông cuồng đòi danh, rốt cuộc là ai không rõ tôn ti?”

“Ngươi!”

Tiêu Quân bật dậy, thân hình cao lớn mang theo áp lực đè nén đến ngột ngạt.

Chỉ nghe “soạt” một tiếng, thị vệ trong điện đồng loạt rút ra nửa lưỡi đao đeo bên hông, sát khí lập tức căng như dây đàn.

“Lùi xuống hết!”

Ta quát lạnh một tiếng.

Thị vệ nghe lệnh, tức khắc đồng loạt thu đao tra vỏ.

Một động tác nhỏ ấy, lại khiến đồng tử Tiêu Quân co rút mãnh liệt.

Hắn có lẽ đến lúc này mới chợt nhận ra — nơi cấm cung này, người có thể hiệu lệnh mọi sự, không phải là vị Phiêu Kỵ Đại tướng quân nắm binh quyền như hắn, mà là ta — hoàng thái nữ tưởng chừng yếu đuối nhưng lại nắm thiên mệnh trong tay.

“Tiêu Quân, niệm tình phụ hoàng, ta gọi ngươi một tiếng ‘phu quân’ lần cuối.”

Ta tiến lên một bước, đối mặt với hắn trong gang tấc, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe rõ, nói:

“Chuyện hôm nay, ta có thể xem như chưa từng xảy ra. Bây giờ, ngươi lập tức mang ả đi, cút khỏi đây. Bằng không, hậu quả… tự gánh.”

Ánh mắt ta bình tĩnh như nước lặng, sâu thẳm lạnh lẽo, tựa hồ chẳng thấy đáy.

Tiêu Quân nhìn ta chằm chằm, như muốn từ sắc mặt ta nhìn ra một tia e ngại hay thoái lui.

Nhưng hắn thất bại rồi.

Điều hắn thấy, chỉ là băng giá, là quyết tuyệt không thể lay chuyển.

Hồi lâu, hắn nghiến răng, gằn ra hai chữ:

“Tốt… lắm.”

Hắn giật mạnh Liễu Như Yên còn đang ngây người dưới đất, không ngoảnh đầu, sải bước rời khỏi tẩm điện.

Khoảnh khắc hắn xoay người, ta nhìn thấy trong mắt vài vị đại thần, lóe lên một tia thất vọng.

Bọn họ là người của Tiêu Quân.

Vở diễn hôm nay, họ cũng là vai phụ.

Chỉ tiếc, bị ta sớm một bước chặt đứt.

Ta chẳng màng để tâm đến ánh mắt ấy, chỉ xoay người trở lại giường bệnh, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho phụ hoàng.

Đôi mắt phụ hoàng nửa khép nửa mở, chẳng rõ là ngủ hay tỉnh.

“Phụ hoàng, xin người yên tâm,”

Ta cúi đầu khẽ nói:

“Có nhi thần ở đây, trời Đại Hạ… không loạn được.”