Ngón tay phụ hoàng, khẽ động một chút.

3

Tiêu Quân rốt cuộc vẫn đón Liễu Như Yên vào phủ Phiêu Kỵ Đại tướng quân.

Hắn chẳng ban cho nàng danh phận, nhưng lại cho nàng vinh sủng chẳng kém chính thê là bao.

Hắn đem viện lạc đẹp nhất trong phủ — “Thính Tuyết Các” — nhường cho nàng, mọi bài trí chi tiêu trong đó, đều chiếu theo quy chế của một vị quận chúa.

Ngày nghe được tin ấy, ta đang chăm tỉa một chậu quân tử lan.

Vương công công đứng sau lưng ta, tức giận không thôi, lải nhải mãi không dứt:

“Nương nương, Tiêu tướng quân thật quá đáng! Đây đâu phải nạp thiếp nữa, rõ ràng là tát vào mặt người, tát luôn cả mặt hoàng gia!”

“Khách…”

Tiếng kéo cắt vang lên giòn tan, ta cắt bỏ một lá vàng úa, bình thản đáp:

“Mặc hắn đi. Hắn đã muốn diễn kịch, thì cũng nên có một sân khấu tử tế mà diễn. Thính Tuyết Các kia, chẳng phải quá hợp sao?”

Vương công công khựng lại, chưa hiểu thâm ý trong lời ta.

Ta cũng không giải thích, chỉ khẽ dặn:

“Đi, chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa đến Thính Tuyết Các. Nói là ta — người làm chánh thất — gửi quà mừng Liễu cô nương dọn sang nơi ở mới.”

“Nương nương!”

Vương công công hoảng hốt.

“Cứ đi.”

Ta phẩy tay áo, thản nhiên nói tiếp:

“Còn nữa, truyền lời xuống phủ, từ nay về sau, hễ gặp Liễu cô nương, phải kính như gặp ta. Nàng muốn gì, cứ cho. Nàng nói gì, cứ nghe. Tuyệt đối không được chậm trễ thất lễ.”

Tuy trong lòng đầy ngờ vực, song Vương công công vẫn lĩnh mệnh mà đi.

Tiêu Quân vì Liễu Như Yên nhập phủ, mở tiệc lớn chiêu đãi tân khách.

Trong kinh, hễ là quan lại có chút địa vị, hầu như đều nhận được thiệp mời.

Chuyện này, đã chẳng còn là việc nhà nữa, mà là lời tuyên cáo lập trường của Tiêu Quân đối với cả triều đình.

Đi — là đứng vào hàng của Tiêu Quân.

Không đi — tức là chống đối hắn.

Ta, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Là chính tay Tiêu Quân đưa tới.

“Nhất Ninh, nàng là chánh chủ nhân của tướng phủ, đêm ấy, nàng nên có mặt.”

Hắn đứng trước mặt ta, giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại mang theo áp lực không thể chối từ.

“Được.”

Ta chỉ đáp một chữ.

Đêm yến tiệc, ta vận triều phục trịnh trọng mà đến.

Ta khoác lên người Phụng Vũ Minh Quang y do phụ hoàng thân ban vào ngày ta cập kê,

đầu cài cửu khúc tử kim trâm, từng bước, từng bước, bước vào nơi đã trở nên xa lạ vô cùng kia.

Lúc ta đến, trong phủ đã khách khứa đầy nhà, tiếng cười nói râm ran.

Tiêu Quân đang cùng một đám võ tướng uống rượu cạn chén, còn Liễu Như Yên, thì được một đám mệnh phụ vây quanh, tựa hoa giữa muôn sao, rạng rỡ yêu kiều.

Nàng vận một bộ váy dài sắc hồng phấn, bụng đã hơi nhô lên, trên mặt là nụ cười e thẹn tràn đầy hạnh phúc, đang trò chuyện cùng các phu nhân.

Thấy ta bước vào, tiếng cười nói trong phủ phút chốc lặng ngắt như tờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Có thương cảm, có cảm khái, có chế giễu, cũng có dửng dưng lạnh nhạt.

Sắc mặt Tiêu Quân khẽ biến, dường như chẳng ngờ ta lại ăn vận trang trọng đến thế.

Liễu Như Yên cũng sững người, theo bản năng hơi ưỡn bụng lên, như thể đang tuyên cáo quyền sở hữu.

Ta mắt chẳng liếc ngang, bước thẳng tới chủ vị mà ngồi, rồi nâng chén, hướng về khắp sảnh, khẽ cất giọng:

“Hôm nay là ngày lành Liễu cô nương nhập phủ, bổn cung kính mời chư vị một chén. Cũng chúc Liễu cô nương sớm ngày sinh quý tử cho tướng quân, vì họ Tiêu khai chi tán diệp.”

Giọng ta vang vang, mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa như ta thực sự là một chủ mẫu hiền hòa rộng lượng.

Khách khứa nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ hồ nghi.

Tiêu Quân nhìn ta thật sâu, nâng chén uống cạn không nói.

Yến tiệc lại tiếp tục, nhưng bầu không khí, đã trở nên vi diệu vô cùng.

Liễu Như Yên bị câu “vì họ Tiêu khai chi tán diệp” của ta chặn họng, một lúc lâu không nói được lời nào, chỉ có thể cố gắng gượng ra một nụ cười gượng gạo, ngồi bên cạnh Tiêu Quân.

Suốt bữa tiệc, nàng không ngừng gắp món cho Tiêu Quân, lại ríu rít nói cười, từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều mang ý thị uy.

Ta làm như không thấy, chỉ nhàn nhã cùng mấy vị phu nhân bên cạnh hàn huyên đôi câu.

Ngồi bên ta, là phu nhân của Ngự sử đại phu – Vệ đại nhân.

Vệ đại nhân là một vị thanh liêm nổi danh trong triều, chính trực nghiêm minh, vẫn luôn là thần tử trung kiên của phụ hoàng.

“Thái nữ điện hạ, người… chịu ủy khuất rồi.”

Vệ phu nhân khẽ nói bên tai ta.

Ta mỉm cười, hạ giọng đáp:

“Phu nhân quá lời rồi. Gió giật mưa sa, mới rõ tùng bách kiên cường. Có những việc, chỉ khi nổi lên trên mặt nước, mới thấy được chân tướng, chẳng phải sao?”

Vệ phu nhân sửng sốt, rồi như có điều suy ngẫm, khẽ gật đầu.

Ta nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.

Trà ngon, chỉ tiếc… người pha trà, tâm đã vẩn đục.

Tiêu Quân, ngươi cho rằng, chỉ cần dựng lên sân khấu, mời đủ khách khứa, liền có thể diễn nên một vở “độc quyền đại sự”, phải không?

Ngươi lầm rồi.

Vở diễn này, kịch bản… là do ta viết.

Còn ngươi, cùng với Liễu Như Yên của ngươi, chỉ là con cờ trong tay ta, là nhân vật ta bày ra mà thôi.