Nhưng Quân Diễn rất lâu không trả lời ta.
Ta tò mò ngẩng đầu nhìn, thấy hắn khẽ khép đôi mắt phượng, ngẩn ngơ nhìn đám tường vân ngoài trời.
Khuôn mặt luôn thong dong như gió nhẹ mây trôi nay lại mang chút sầu não, ta không biết hắn đang nghĩ gì.
Quân Diễn là người ta vĩnh viễn không thể nhìn thấu.
Hắn bảo ta biến lại nguyên hình, nhét ta vào tay áo, cùng mọi người đi chúc mừng.
Ta nằm trong tay áo Quân Diễn, tò mò thò đầu ra, thì bất ngờ bị một bàn tay túm gáy nhấc bổng lên.
Đó là một nữ tử dung mạo cực kỳ xinh đẹp, ta nghe mọi người gọi nàng là Bạch Chỉ thần nữ.
Bạch Chỉ cầm ta lên, nhìn chằm chằm ta, vui vẻ hướng về Quân Diễn:
“Sư tôn, đây là quà người chuẩn bị cho con khi xuất quan sao? Người vẫn nhớ trước khi bế quan con từng nói muốn có một linh miêu làm thú cưng à? Sư tôn thật có lòng, con thích lắm!”
Tay Bạch Chỉ rất mạnh, ta bị nàng bóp đến nghẹt thở, ủ rũ cụp đuôi đáng thương nhìn Quân Diễn: “Sư tôn, con đau……”
Trước kia mỗi khi ta nghịch phá gây họa, Quân Diễn cũng hay túm gáy ta như mẹ ta, mắng ta nghiêm khắc.
Chỉ là về sau ta lớn lên, thân hình cũng to hơn nhiều so với cục lông ngày xưa, nên mỗi khi bị túm gáy ta sẽ kêu đau.
Hắn sẽ bất đắc dĩ bật cười, chẳng buồn mắng nữa, chỉ xoa tai ta: “Ngươi đó, nuông chiều ngươi thành thói quen rồi.”
Nhưng hôm đó, khi Bạch Chỉ nghe ta gọi “sư tôn”, suýt chút nữa siết chết ta.
Nàng cười mà không cười, nhìn ta chằm chằm: “Thì ra là sư tôn thu tiểu sư muội mới à.”
Quân Diễn không hề để tâm, chỉ giúp nàng vén lọn tóc rũ trước trán, không liếc nhìn ta lấy một lần:
“Ngươi thích là được.”
Lúc đó ta mới hiểu, Quân Diễn giữ ta lại ở Phong Vân Độ, chỉ là để tặng ta cho Bạch Chỉ làm thú cưng.
Việc nhận ta làm đồ đệ, đối xử tốt mọi bề, thậm chí hứa sẽ cùng ta vào Hỗn Độn, có lẽ chỉ là vì cảm thấy có lỗi khi lừa gạt ta.
Lúc đó ta còn có tình ti, lần đầu tiên trong đời, nếm trải cảm giác đứt ruột xé gan, sống không bằng chết.
Giờ nghĩ lại, vẫn là không có tình ti thì hơn.
Không có tình ti, lòng sẽ trống rỗng, sẽ không còn đau nữa.
6.
Luyện ngục quả thật là nơi cực hàn, ta mới mài móng vuốt một lát đã cảm thấy lạnh, dứt khoát biến lại nguyên hình, cuộn tròn thân mình.
“Lâu quá không gặp, tiểu sư muội.” Một giọng nói bất ngờ vang lên, tai ta giật giật.
Một luồng chưởng phong lao đến, ta lập tức nhảy lên chỗ cao nhất của bệ đá tránh né, cong người nhìn thẳng vào kẻ vừa đến.
“Ngươi tới làm gì?”
Bạch Chỉ khinh miệt cười: “Tất nhiên là đến xem ngươi rồi, tiểu sư muội à. Ta vừa trở về Cửu Thiên Không thì ngươi đã bị đuổi xuống đây, trong tiệc tiếp đón ta mà thiếu ngươi thì thật không vui chút nào.”
Vừa nói, cơn gió cứng như dao lại vút tới, ta theo phản xạ nhảy tránh.
Nhưng trượt chân rơi vào địa trì, bản năng sợ nước khiến ta hoảng loạn bơi về phía bờ đá.
Một luồng linh quang rơi xuống đỉnh đầu, chưa kịp phản ứng, ta đã bị túm gáy nhấc bổng lên.
Toàn thân ướt sũng, gió lạnh lùa qua làm ta vừa lạnh vừa đau.
Bạch Chỉ chán ghét hất ta vài cái.
Ta choáng váng đầu óc, không nhịn được mà nôn ra.
“Nam Tinh, ngươi thật thảm hại.”
Nàng dùng pháp thuật thu nhỏ ta, phong bế huyệt nói, nhét ta vào tay áo.
Ta không biết nàng định đưa ta đi đâu.
Nước địa trì lạnh lạ thường, ý thức ta dần mơ hồ.
Buồn ngủ quá, chỉ muốn thiếp đi.
Nhưng bên tai lại vang lên âm thanh náo nhiệt, tiếng đàn sáo dập dìu, ta mơ màng mở mắt, từ tay áo Bạch Chỉ nhìn ra ngoài.
Trời đã tối.
Không rõ có phải ta nghe lầm không, ta dường như nghe thấy giọng Quân Diễn.
Từ cuộc đối thoại của họ, ta lờ mờ đoán được, trong lúc ta thiếp đi, Quân Diễn đã tổ chức tiệc tiếp đón Bạch Chỉ.
Bây giờ tiệc tàn, hắn tiễn nàng về phòng.
Ta nhìn đôi bàn tay đan chặt của họ, lòng bỗng thấy mơ hồ.
Trước kia, khi ta đi chơi về quá muộn, Quân Diễn cũng cầm đèn lồng đi tìm ta, rồi cũng nắm tay ta, mười ngón đan xen như thế.
Gió đêm mát rượi, giọng Quân Diễn khi ấy nhẹ nhàng như tiếng ngọc va chạm.
Mà bây giờ, tất cả thân mật ngày xưa chỉ như một giấc mộng, tỉnh rồi chẳng còn gì, hắn dùng giọng từng an ủi ta để dỗ dành Bạch Chỉ.
Ta nghe Bạch Chỉ hỏi:
“Sư tôn, tiểu sư muội bị giam dưới luyện ngục nhiều ngày rồi, khi nào người thả nàng ra? Không có nàng bên cạnh, một mình con ở Phong Vân Độ rất buồn.”
“Đừng nhắc tới nàng, mất hứng.”
7.
Mất hứng.
Hai chữ nhẹ hẫng mà vô tình đến tột cùng, khiến ta lập tức bừng tỉnh.
Lúc này ta mới hiểu, Bạch Chỉ mang ta ra ngoài là vì điều gì.
Hệ thống hỏi: 【Ký chủ, ngươi lại đau lòng sao?】
Ta lắc đầu, đáp: 【Ta ngửi thấy mùi cá nướng.】
Rất thơm.
Sau khi chia tay với Quân Diễn, Bạch Chỉ liền lôi ta ra khỏi tay áo, lúc đó ta còn đang cố ngửi xem mùi cá nướng phát ra từ đâu.
Có lẽ là biểu cảm hồn bay phách lạc của ta khiến nàng thấy thú vị, Bạch Chỉ cười nhạt:
“Thứ không thuộc về ngươi thì đừng mơ tưởng, chỉ là một con súc sinh, cũng không biết tự lượng sức.”

