“Ngươi tưởng mấy năm ta rời đi, sư tôn đối tốt với ngươi là thật sao? Ngươi chẳng qua là con thú cưng mà sư tôn chuẩn bị cho ta. Hắn tốt với ngươi, là vì yêu ai yêu cả đường đi. À mà, ngươi cũng chẳng hiểu yêu ai yêu cả đường đi là gì đâu. Quả nhiên yêu vẫn là yêu, bao năm rồi vẫn không thành người. Cũng chẳng trách sư tôn nói ngươi không ra gì, không thể đưa lên mặt bàn.”

Ta theo Quân Diễn nhiều năm, tuy chẳng ra gì, nhưng không ngu. Dĩ nhiên hiểu “yêu ai yêu cả đường đi” nghĩa là gì.

Trước kia, sau khi Bạch Chỉ xuất quan, Quân Diễn không cho ta tùy tiện biến nguyên hình nữa, cũng không cho ta thân mật như xưa.

Hắn bảo ta đã hóa hình làm người thì nên học quy củ của người, không thể vô lễ như trước.

Nhưng ta vốn không hiểu quy củ của người, ta vốn chỉ là một con mèo.

Bạch Chỉ lúc đó tình nguyện dạy ta quy củ.

Nhưng nàng không thật tâm dạy, nàng biết ta sợ nước, liền cố ý ném ta vào ao cá, nhìn ta gào khóc thảm thiết.

Quân Diễn thấy thế, chỉ nói ta bản tính không đổi, lập tức cho người dẹp bỏ ao cá, từ đó mặc ta năn nỉ thế nào cũng không cho ta ăn cá nữa.

Nhưng với Bạch Chỉ, hắn chưa từng nói lời trách mắng.

Bạch Chỉ bắt nạt ta lại càng quá đáng.

Mãi đến sau này, Bạch Chỉ cấu kết với ma giới thành đọa tiên, đại khai sát giới giết hại dân lành, bị các thần trên Cửu Thiên Không hợp lực xử tử trên Tru Tiên Đài, Quân Diễn mới tự nhốt mình mấy ngày không ra khỏi phòng.

Sau đó hắn mới thay đổi thái độ với ta, hai ta dường như lại trở về như lúc ban đầu.

Trước kia còn tình ti, ta thấy cái gì cũng mới lạ, nhìn Quân Diễn lại càng vui vẻ.

Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc tay cười với ta, ta liền quên hắn đã từng thiên vị Bạch Chỉ, hí hửng nhào vào lòng hắn, hôn lên môi, lên cổ hắn.

Sau này mới biết, Bạch Chỉ chết rồi, Quân Diễn lại tốt với ta, cũng chỉ là “yêu ai yêu cả đường đi” mà thôi.

Hắn thấy ta là thú cưng Bạch Chỉ từng nuôi, đối tốt với ta, có lẽ để bù đắp phần nào với Bạch Chỉ.

Mà giờ Bạch Chỉ trở về, hắn cũng không cần bù đắp nữa, chỉ tiện tay tống ta xuống luyện ngục cho khuất mắt.

May mà ta đã mất tình ti, tự nhiên cũng không còn đau lòng.

Cho nên, lời của Bạch Chỉ không chọc giận được ta chút nào.

8.

Bạch Chỉ ném ta lên bàn bát tiên rồi đi tắm, ta liền tranh thủ lén chuồn khỏi phòng.

Mùi cá nướng phát ra từ thiên trì phía nam Phong Vân Độ.

Khi ta chạy đến nơi, thấy một người ngồi bên hồ đang nướng cá.

Nói đúng hơn là người thân rồng – mình người, đuôi rồng, dung mạo kiêu ngạo ngang tàng, không giấu được vẻ bướng bỉnh.

Chỉ liếc một cái, ta liền biết mình đánh không lại người này, lập tức xoay người định trốn, nhưng giọng nói lười nhác từ phía sau vang lên:

“Muốn ăn cá à?”

Ta cảnh giác nhìn hắn.

Hắn đổi tay nướng cá, ngoắc ngoắc tay cười trêu: “Lại đây, mèo tham ăn, lại đây là có cá ăn.”

Ta bán tín bán nghi tiến lại vài bước.

Hắn chỉ lật cá qua mặt khác, đưa ra khỏi lửa rồi vẫy tay.

Mùi cá nướng thơm lừng dụ người, ta nhẹ nhàng phóng tới, ngoạm lấy cá tính chạy.

Hắn lại túm gáy ta, bắt ta hóa lại hình người đối mặt với hắn, cười rạng rỡ: “Quả nhiên là ngươi, Nam Tinh?”

Việc hắn biết ta, ta cũng chẳng ngạc nhiên.

Nhờ tình ti, những năm ở cạnh Quân Diễn, tu vi ta tiến nhanh chóng mặt.

Dù không địch nổi Quân Diễn – chiến thần thiên giới, nhưng cũng không còn bị đại yêu đè đánh như xưa, còn thường xuyên cắn đám tọa kỵ của chư thần Cửu Thiên Không đến mức lông rụng tơi tả.

Quân Diễn chưa bao giờ cấm đoán ta.

Trước mặt người khác thì đè đầu ta xin lỗi, sau lưng lại dịu dàng bóp cằm giúp ta chải răng:

“Lần sau đừng cắn bậy nữa, Nam Tinh. Hạc tiên của Dư Bạch tiên quân không thích tắm, Huyền Vũ của Phi Bồng tiên quân thì hay gặm da chân, đều không sạch sẽ.”

Về sau ta không cắn nữa, mà dùng vuốt cào, cào cho toác da chảy máu, mấy tháng không lành.

Lâu dần, ta mang tiếng là hung dữ hỗn láo, trên Cửu Thiên Không chẳng còn mấy ai dám bắt nạt ta, cũng hiếm ai không nhận ra ta.

Ta cắn cá, gật đầu mơ hồ, vẫn cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn đổi ý giành lại cá.

“Ngươi cứ ăn đi, ta không tranh.”

9.

Người kia co ngón tay gõ nhẹ lên trán ta một cái, rồi vung đuôi đập mạnh xuống thiên trì, đánh ngất một con cá, vớt lên tiếp tục nướng.

Ta kinh ngạc trước kỹ thuật bắt cá của hắn chẳng hề thua kém ta, vừa ngấu nghiến nuốt cá xuống bụng, vừa thèm thuồng nhìn chằm chằm con cá trong tay hắn.

“Nhìn như quỷ đói vậy? Sư tôn của ngươi không cho ngươi ăn cơm à?”

Ta ngượng ngùng liếm đầu ngón tay, vì bị phong câm huyệt nên không nói được, chỉ có thể gật đầu.

Mấy ngày ở luyện ngục, cũng không biết là Quân Diễn quên mất, hay Bạch Chỉ cố ý hành hạ ta, chưa từng có ai mang đồ ăn đến.

Hôm nay lại lăn lộn một trận trong địa trì, đầu óc choáng váng, bụng đói cồn cào.

Người kia sững lại một chút, rồi tiện tay nướng xong một con cá khác nhét cho ta:

“Sao dạo này không thấy ngươi ở Phong Vân Độ nữa? Là sư tôn ngươi lại giao cho ngươi sai sự gì à?”

Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Nghĩ một lúc, ta dùng ngón tay viết mấy chữ xuống đất: “Trông coi luyện ngục có tính không?”

Người kia nhìn ta chằm chằm như thấy quỷ.

Khí tức trên người hắn trầm xuống, ta nhịn không được rùng mình, lùi xa hắn, men theo đường cũ quay về.