Ta đã bảy mươi lăm tuổi, ngồi dưới gốc hải đường uống trà.
Nha hoàn bước tới bẩm báo:
“Công chúa, phò mã… phò mã đêm qua mất trên giường của Liễu di nương.”
Ta khẽ ngẩn ra, sau đó bật cười thành tiếng.
Hay lắm, Tiêu Dục Niên bảy mươi tám tuổi, chết trên giường của tiểu thiếp mười tám tuổi.
Tính ra, ta và hắn đã phân phòng suốt sáu mươi năm, thật đúng là… buồn cười đến cực điểm.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra, lại va vào một mảnh xuân sắc tươi sáng.
Cột hành lang sơn son, đầy sân thược dược, ta vậy mà trở về năm mười sáu tuổi, trong yến hội thưởng hoa mẫu hậu tổ chức.
Mà lần này, ánh mắt ta vượt qua đám người, nhìn thẳng về phía Thẩm Bá An.
Hắn đứng dưới gốc hải đường, mày mắt ôn nhuận, khiêm hòa như ngọc, vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ là… sắc mặt hắn dường như tái nhợt hơn trong ký ức của ta, thân hình cũng gầy yếu hơn vài phần.
Ta nhớ đời trước lúc này, hắn tuy thanh tú gầy gò, nhưng không đến mức… mỏng manh như vậy.
1
“Gia Nhu, trong vườn đầy công tử thế này, con có để mắt tới ai không?” Mẫu hậu bỗng nhiên ghé lại hỏi ta.
“Không… không có.” Ta vội vàng thu hồi ánh mắt.
Ta thật sự đã trở lại năm mười sáu tuổi, lại còn được gặp Thẩm Bá An. Thật tốt.
Đời trước hắn mất sớm, nay gặp lại, vẫn là dáng vẻ thanh tú trẻ trung trong ký ức.
Thực ra yến hội thưởng hoa này, ta vốn chẳng muốn đến.
Chỉ nghĩ, nếu có thể kéo dài thời gian xuất giá thì có thể tự tại thêm mấy ngày.
Mẫu hậu và tỷ tỷ cứ khuyên ta: “Đi xem thử, kẻo nam nhi tốt đều bị người ta chọn hết.”
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, thân là công chúa, hôn sự xưa nay không do bản thân định đoạt.
Những công tử có mặt nơi đây, đều là con cháu trọng thần mà nhị ca muốn lôi kéo.
Dù ta có vừa mắt ai, người ta chưa chắc đã muốn cưới một công chúa liên quan đến tranh đấu giữa các hoàng tử.
Huống hồ, trong bốn vị hoàng tử, nhị ca ta không nắm nhiều phần thắng.
Đời trước ngày này, Thẩm Bá An vốn không đến thưởng hoa.
Hắn là bằng hữu của nhị ca, văn tài xuất chúng, chỉ là quanh năm thuốc thang không rời, thuở nhỏ đại phu đã đoán chẳng sống qua mười lăm tuổi, nay sống đến hai mươi đã là kỳ tích.
Hắn không đến, ta liền nghe lời mẫu hậu, gả cho Tiêu Dục Niên.
Không ngờ lúc ta mang thai ba tháng, Tiêu Dục Niên liền lấy cớ biên ải nguy cấp, vội vàng rời nhà.
Nửa năm sau hắn trở về, bên người đã có thêm một tiểu cô nương tên Như Yên.
Tiêu phu nhân sợ ta động khí, lén cho Như Yên uống hồng hoa, đoạn tuyệt khả năng sinh nở.
Thậm chí còn khuyên ta: “Nam nhân đều như vậy cả, đến tuổi rồi tự khắc hồi tâm.”
Ta từ chỗ ban đầu bất cam, ủy khuất, dần dần trở nên tê dại, thờ ơ.
Thậm chí còn nảy sinh tâm tư bướng bỉnh, muốn xem hắn rốt cuộc hoang đường đến bao giờ mới chịu dừng tay.
Chỉ là ta không ngờ, hắn hoang đường cả một đời, cuối cùng cũng chết trên giường của tiểu thiếp mới cưới.
2
Mẫu hậu khẽ dặn ta:
“Gia Nhu, ai gia thấy tiểu tử Tiêu gia kia dáng dấp khôi ngô, quả thật xứng với con.”
Ta hồi thần, vội vàng lắc đầu.
Mẫu hậu mỉm cười, như đã hiểu rõ:
“Ồ? Nói vậy, trong lòng con đã có người để ý rồi sao?”
“Mẫu hậu, nhi thần muốn tìm một người… biết làm thơ.”
Ý cười trên mặt mẫu hậu thoáng chốc liền nhạt đi,
“Gia Nhu, chẳng lẽ con để tâm đến hài tử Thẩm gia kia?”
Ta mỉm cười gật đầu.
Mẫu hậu thở dài:
“Hài tử ấy quả thật không tệ, tài hoa đầy mình, phẩm hạnh đoan chính, chỉ tiếc là… thân thể quá yếu.”
“Mẫu hậu, lúc nhỏ đại phu cũng nói người sống không lâu, thế mà chẳng phải cũng đã sống đến hai mươi tuổi rồi sao?” Ta nhẹ giọng phản bác.
“Gia Nhu, chuyện ấy khác.” Mẫu hậu nắm lấy tay ta, ôn tồn khuyên bảo,
“Con nếu gả cho hắn, hắn chính là phu quân của con. Nếu một mai hắn rời đi, con sẽ ra sao?”
Ta khoác tay mẫu hậu, nhẹ nhàng lắc lắc nũng nịu:
“Chẳng phải còn có người và tỷ tỷ, còn có nhị ca nữa sao! Chúng ta khắp thiên hạ tìm danh y, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho chàng.”
Tỷ tỷ nhíu mày, nói:
“Gia Nhu, muội nói lời ngốc gì vậy! Muội tưởng Thẩm gia chưa từng mời đại phu hay sao?”
“Nhưng tỷ tỷ, muội chỉ cảm thấy chàng tốt, những người khác muội đều không ưng mắt.”
Tỷ tỷ đưa tay điểm trán ta, hờn trách:
“Vài hôm trước còn ủ rũ nói không muốn gả chồng, giờ lại nói người ta tốt, chẳng biết ngượng sao?”
Ta che trán cười khúc khích:
“Không biết ngượng! Mọi người vì chọn phò mã cho muội mà mời nhiều người như thế, muội tự nhiên phải chọn người khiến muội vừa lòng chứ.”
Mẫu hậu thở dài:
“Kỳ thực… ai gia vốn không mời Bá An. Hài tử ấy thân thể yếu, không chịu được gió, xưa nay không tham gia những nơi náo nhiệt. Không biết hôm nay làm sao, lại tự mình đến, vừa rồi Thẩm phu nhân còn sai người đến tạ tội, sợ làm mất hứng mọi người.”
Ta có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, vừa khéo thấy chàng che miệng ho nhẹ dưới tay áo.

