Ta lần theo con đường đá xanh quen thuộc trong ký ức, đi mãi đến trước đình vọng cảnh.

Người đang đứng trong đình, dáng vẻ gầy gò kia, chẳng phải chính là Thẩm Bá An?

Rõ ràng mới đầu thu, gió mới chỉ mang theo chút se lạnh, thế mà chàng đã khoác áo gấm dày cộm, thân hình càng nhỏ bé lọt thỏm trong áo rộng, khiến đôi vai càng thêm mỏng manh.

Đời trước, sau khi sinh con, ta ít khi ra ngoài, ký ức lần cuối gặp chàng, chính là ngày yến hội thưởng hoa ấy.

Khi ấy tuy không thể gọi là cường tráng, nhưng vẫn là thân thể thẳng tắp, tinh thần chưa đến nỗi tệ.

Cớ sao nay lại yếu ớt đến thế? Chẳng lẽ những lời của Thái y… là thật?

Ta lặng lẽ đứng cách đó không xa, mãi đến khi Tiêu Dục Niên từ trong đình bước ra, lên ngựa rời đi, ta mới tiến lại gần.

“Thẩm Bá An.” Ta nhẹ giọng gọi chàng.

Chàng nghe thấy tiếng, quay đầu lại. Nhìn thấy ta, gương mặt tái nhợt thoáng hiện nụ cười nhè nhẹ, đôi mày đôi mắt vẫn ôn hòa như xưa.

Nhưng ta càng đến gần, lòng lại càng đau.

Khuôn mặt chàng trắng bệch không chút huyết sắc, dưới mắt còn có quầng xanh mờ mờ, đến cả môi cũng chẳng có màu, phảng phất một cỗ bệnh khí u uất chẳng tan.

“Thẩm Bá An, chàng… chàng sao thế? Sao trông yếu đến vậy?” Ta không kìm được mà hỏi.

Chàng chỉ nhẹ nhàng cười:

“Tạ công chúa quan tâm, ta không sao, bệnh cũ mà thôi.”

Ta không biết nói gì thêm, liền ngồi xuống ghế đá cạnh chàng, cùng ngẩng đầu nhìn về mây bay nơi xa.

Chẳng bao lâu, vài con bồ câu lông xám vỗ cánh đáp xuống bên đình, mổ hạt quanh chân chàng.

“Thẩm Bá An, đây là bồ câu của chàng sao?” Ta chợt nhớ đến những con chim mang thư đời trước.

Chàng rõ ràng khựng lại một chút, sau đó khẽ cười tự giễu:

“Phải, mấy con này ngốc lắm, thường không phân biệt được phương hướng.”

Nhìn ánh mắt nhu hòa của chàng vẫn chưa phai nhạt, ta bất giác hạ quyết tâm:

“Thẩm Bá An, ta muốn gả cho chàng. Chàng có nguyện ý không?”

Chàng sững người, ánh mắt từ kinh ngạc dần hóa thành khó tin, nơi khóe mắt còn lặng lẽ rịn ra giọt lệ.

Ta vừa định đưa tay lau đi, chàng đã vội quay mặt sang chỗ khác, dùng tay áo lau khô nước mắt.

“Công chúa đừng đem ta ra đùa giỡn.”

“Ta không đùa.” Ta nghiêm giọng, nhìn thẳng chàng, “Nếu chúng ta thành thân, chàng có thể chỉ đối tốt với mình ta thôi không?”

Chàng gật đầu trịnh trọng, từng chữ rõ ràng:

“Ta sẽ.”

“Vậy ta coi như chàng đồng ý rồi nhé.” Ta cố tình nói nhẹ đi, để xua bớt băn khoăn trong lòng chàng.

Nhưng Thẩm Bá An vẫn do dự, lại hỏi:

“Gia Nhu, nàng thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Thân thể ta…”

“Sao, là bản công chúa không xứng với Thẩm đại công tử à?” Ta cố tình cắt lời.

“Không! Không phải vậy!” Chàng vội vàng giải thích, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.

“Vậy chờ tin ta. Ta về cung bẩm với mẫu hậu ngay!” Ta đứng dậy định đi, thì bị lời chàng giữ lại:

“Nếu… nếu Hoàng hậu nương nương không đồng ý, thì thôi vậy. Gia Nhu, nghe được những lời này của nàng, ta đã rất mãn nguyện rồi.”

Lòng ta chợt nghẹn lại, còn có chút bực bội khó nói thành lời.

Ta không nhịn được hỏi:

“Thẩm Bá An, chàng rõ ràng cũng thích ta, vì sao lại không dám nói ra?”

“Ta… ta thân thể không tốt, sợ liên lụy nàng.”

“Ta không quan tâm! Có người thân thể khỏe mạnh, nhưng lòng lại lạnh băng, nằm trên giường người khác, còn không bằng chết quách đi cho xong.”

Chàng ngẩn ra, cười khẽ một tiếng. Nhưng chưa cười xong, đã che ngực ho kịch liệt.

“Thẩm Bá An!” Ta vội đỡ lấy chàng, “Sao đột nhiên lại nặng thế? Chẳng phải trước đó vẫn ổn sao?”

Chàng ho hồi lâu mới đỡ, sắc mặt lại càng tái nhợt, nhưng vẫn gượng cười trấn an ta:

“Không sao, tối qua ham mát, nên bị cảm nhẹ thôi.”

Ta nhìn gương mặt gần như trong suốt ấy, những lời muốn hỏi cuối cùng lại nuốt xuống.

Hỏi cũng vô ích, ta không chữa khỏi bệnh cho chàng, chi bằng để chàng vui vẻ một chút.

7

Về đến cung, ta lập tức tâu với mẫu hậu:

“Con muốn gả cho Thẩm Bá An.”

Mẫu hậu không đồng tình, nhưng ta kiên quyết.

“Mẫu hậu, Thẩm gia thế lớn, môn sinh cố cựu trải khắp triều đình. Con gả sang đó, vừa vẹn toàn tâm nguyện bản thân, lại là trợ lực lớn cho nhị ca.”

Mẫu hậu quả nhiên do dự:

“Gia Nhu, thật ra ta và nhị ca con đều nghĩ, con gả cho Dục Niên là tốt nhất. Tiêu gia tuy không lớn bằng Thẩm gia, nhưng gốc rễ vững chắc, Dục Niên lại đồng tuổi, cũng có tình cảm với con.”

“Không, mẫu hậu, con chỉ muốn gả cho Thẩm Bá An.”

Mẫu hậu thở dài:

“Con bé này, sao đột nhiên cố chấp thế.”

Ta không phải cố chấp, mà là đời trước đã nghe theo mẫu hậu và nhị ca, đời này, ta muốn nghe theo chính mình.

Đến chạng vạng, nhị ca tới tìm ta.

“Gia Nhu, muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Tuy ta cũng muốn lôi kéo Thẩm Thái phó, nhưng tuyệt không dùng hôn sự muội để đổi lấy điều đó.”

“Nhị ca, muội thật sự cam tâm tình nguyện.”

Thấy nhị ca vẫn do dự, ta bèn nói thẳng:

“Nghe nói đại ca định gả muội muội của đại tẩu sang Thẩm gia để xung hỉ. Nếu vậy, vạn nhất Thẩm gia nghiêng về đại ca…”