Chỉ là kiếp này, ta không phải để tránh đời, mà là cầu Phật từ bi, nguyện Thẩm Bá An có thể sống lâu thêm vài năm.

Quả nhiên khi dừng lại nghỉ chân giữa đường, từ xa đã thấy Tiêu Dục Niên đang thúc ngựa phóng tới.

Ta đoán hắn tất sẽ dừng lại. Từ nhỏ ta đã dung mạo xuất chúng, Tiêu Dục Niên cũng xem như từng “ái mộ” ta nhiều năm, tuy rằng cái gọi là ái mộ ấy, cũng chẳng ngăn được hắn sau thành thân vẫn liên tiếp nạp thiếp.

“Công chúa, thật khéo a.” Tiêu Dục Niên xuống ngựa, nhanh chân bước tới.

Ta nhìn gương mặt trẻ trung, phong thần tuấn tú của hắn, cúi đầu cười khẽ.

Đời trước hắn cưới nhiều mỹ thiếp như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ có mình ta sinh được con.

Tiêu phu nhân năm xưa vì phòng ngừa, từng lén cho thiếp thất uống hồng hoa, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thứ thật sự khiến hắn tuyệt hậu, là bài thuốc tuyệt tự mà ta âm thầm cho vào.

Kiếp này tuy không gả hắn, nhưng phần “lễ vật” này, ta vẫn muốn tặng hắn.

“Không biết Tiêu công tử đến Tĩnh An tự là vì việc chi?” Ta vừa hỏi, vừa rót cho hắn một chén trà khổ đinh.

Hắn nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch:

“Thẩm phu nhân nhờ ta khuyên Bá An hồi phủ. Hắn cứ mãi ở trong chùa cũng không phải chuyện, thời tiết sắp trở lạnh, thân thể hắn sao chịu nổi.”

“Đúng là nên khuyên hắn về nhà.” Ta mỉm cười nhìn hắn uống xong, lại châm thêm cho hắn một chén.

Tiêu Dục Niên tiếp tục uống, sau cùng nhíu mày nói:

“Công chúa trà này, vị đắng lạ lùng.”

“Tiêu công tử nói quá lời, chẳng qua là loại thô trà dân dã mà thôi.” Ta nhàn nhạt đáp, trong lòng lại hờ hững như tro nguội.

Trà này không có độc, nhưng dược tính cực hàn, lại tương khắc với loại thuốc bổ mạnh hắn đang dùng gần đây.

Tiêu Dục Niên liên tục uống liền mấy chén, cuối cùng mới hỏi:

“Gia Nhu, không biết quý phi nương nương có từng nhắc tới hôn sự giữa ta và nàng?”

“Tiêu công tử, trời đã không còn sớm, ta phải lên đường rồi.” Ta đứng dậy thi lễ cáo từ, tiện tay đổ phần trà còn lại vào đám cỏ bên cạnh.

Lên xe ngựa, nha hoàn nói Tiêu Dục Niên đang cưỡi ngựa bám theo phía sau.

Ta vén một góc rèm lên, thấy hắn siết cương mỉm cười nhìn ta.

Nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt ta, chỉ thấy nực cười.

Hắn đối tốt với ta, nhưng không chỉ riêng với ta; hắn đối với mỗi một giai nhân vừa ý, đều tốt như thế.

Thậm chí sau này, càng lớn tuổi, lại càng dịu dàng săn sóc hơn nữa.

Chỉ tiếc đời trước ta ngây dại, trước khi thành thân còn từng vì sự ôn nhu giả tạo đó mà cảm động, ngỡ rằng hắn thật sự yêu ta.

5

Đến Tĩnh An tự, ta vừa xuống xe ngựa, Tiêu Dục Niên đã rẽ đi phía sau.

Vừa bước vào đại điện, ta liền ngẩn người — tượng Phật đã là kim thân.

Nhưng ta nhớ rõ đời trước, phải đến sau khi ta sinh con mới dựng kim thân.

“Công chúa, ngài tới rồi.” Một tiểu tăng bước lên hành lễ.

“Kim thân này được tạc khi nào?” Ta hỏi.

“Khởi bẩm công chúa, là không lâu trước đây, do Thẩm công tử cung tiến.”

Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn cũng đã trọng sinh?

“Vậy… Vô Ưu sư phụ có ở đây không?” Ta vội hỏi.

Đời trước Thẩm Bá An qua đời, chính là Vô Ưu sư phụ đưa di thể của chàng đi.

Sau này, Vô Ưu sư phụ thường khuyên ta:

“Chớ luyến quá khứ, chớ lo tương lai.”

“Công chúa, bần tăng có mặt.” Thanh âm quen thuộc vang lên, Vô Ưu sư phụ bước ra.

Diện mạo ngài vẫn y nguyên đời trước — gầy gò thanh đạm, tựa hồ không giống ta, không hề trở lại tuổi trẻ.

Ta dùng sức bấm vào mu bàn tay, mới chắc rằng đây không phải mộng ảo.

Còn chưa kịp nghĩ nên mở lời thế nào, Vô Ưu sư phụ đã chắp tay, cúi mắt nói:

“Công chúa, vạn vật vô thường, không gì trường tồn. Việc người nhớ là quả cũng là nhân, việc người thấy là nhân cũng là quả. Nhân quả luân hồi, chớ chấp vào tướng. Hết thảy đều là an bài tốt nhất. Nguyện những điều người mong, đều được như ý.”

Ta nhất thời chẳng biết phản bác ra sao, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bước từng bước đến trước bồ đoàn, quỳ xuống chắp tay.

Nhắm mắt lại, ta ở trong lòng nguyện cầu không ngớt:

“Phật tổ, bất luận thế nào, xin người phù hộ Thẩm Bá An, để chàng sống lâu thêm chút nữa.”

Hương trầm quen thuộc, tiếng tụng kinh quen thuộc, trong khoảnh khắc, tựa như trùng khớp với đời trước.

Ta quỳ rất lâu, rất lâu, lâu đến mức bản thân gần như tưởng mình lại trở về làm lão nhân ngồi dưới gốc hải đường năm nào.

“Công chúa, đã dò hỏi rồi, Thẩm công tử hiện ở tây sương phòng phía sau.” Nha hoàn khẽ nói bên tai ta.

“Được, biết rồi.” Ta hướng tượng Phật dập đầu ba cái thật sâu, rồi mới chậm rãi đứng dậy.

6

“Công chúa, giờ chúng ta đi đâu? Trở về cung luôn sao?” Nha hoàn khẽ hỏi.

“Đi vòng ra sau xem một chút.” Ta muốn đi gặp Thẩm Bá An.

Dù chỉ gặp một lần, lòng ta cũng sẽ bớt hoảng hốt.

Ta luôn cảm thấy, việc chàng lưu trú tại Tĩnh An tự, không phải chuyện ngẫu nhiên.