“Giáo sư Chu, em xin lỗi.”
Tôi cúi người thật sâu.
“Chuyện năm xưa là lỗi của em. Em sẵn sàng gánh mọi hậu quả, kể cả việc tự nguyện rút khỏi trường.”
Đó là cách duy nhất tôi nghĩ tới để kết thúc chuyện này.
Tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
Ở ngay dưới mí mắt của cha người yêu cũ, còn khổ hơn chết.
Giáo sư Chu không trả lời ngay.
Ông chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, từng tiếng “cộc cộc” vang lên đều đặn, gõ thẳng vào tim tôi.
“Rút học?” Ông nhướng mày. “T đại là nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi à?”
“Em…”
“Tô Niệm,” ông bất chợt gọi thẳng tên thật của tôi, “tại sao em lại làm vậy?”
Câu hỏi trực diện và sắc như dao.
Tôi im lặng.
Tôi phải nói sao đây?
Nói rằng tôi yêu con trai ông, yêu đến mức sẵn sàng dùng cái chết của mình để dọn đường cho tương lai anh?
Tôi không mở miệng nổi.
Nghe quá bi lụy, cũng quá tự cho là đúng.
Thấy tôi im lặng, giáo sư Chu khẽ thở dài.
“Thôi, chuyện của tụi trẻ các người, tôi không quản nữa.”
Tim tôi khẽ thắt lại, tưởng rằng đã có cơ hội.
“Nhưng,” ông bỗng đổi giọng, “em để con trai tôi làm rùa sống ba năm, chuyện này không thể cho qua như vậy.”
Tôi: “…”
Giáo sư, thầy dùng từ… có hơi sát đất rồi đấy?
“Con trai tôi vì em mà ba năm sống dở chết dở. Luận án tiến triển chậm, suýt bị thầy hướng dẫn cho thôi học. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng thí nghiệm, ngoài làm thí nghiệm là viết thư, đốt cho em.”
“Nó nói, không nhận được thư hồi âm, thì nó sẽ viết tiếp, viết đến khi nhận được mới thôi.”
Mắt tôi đỏ hoe.
Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.
Tôi tưởng anh ấy đã có cuộc sống mới, bạn bè mới, dần quên tôi rồi.
Tôi tưởng thời gian là liều thuốc chữa lành.
Nhưng không ngờ, cái “chết” của tôi lại khiến anh sống trong đau khổ triền miên.
Chu Vũ Tề, anh đúng là một tên ngốc.
Một tên ngốc đến tận xương tủy.
“Cho nên,” giáo sư Chu nhìn tôi, trong mắt lướt qua một tia ranh mãnh như hồ ly già,
“để bù đắp tổn thất tinh thần cho con tôi, và vài nghìn tỷ mà nhà tôi đốt suông trong ba năm nay…”
“Tôi quyết định rồi.”
Ông phẩy tay, ra một quyết định khiến tôi chết lặng.
“Từ hôm nay, trợ cấp nghiên cứu sinh của em sẽ được nâng lên mức cao nhất.”
“Ngoài ra, mỗi tháng, tôi cá nhân bù thêm ba ngàn.”
Tôi đơ người.
Đây là kiểu gì vậy?
Vả một cái rồi cho kẹo ngọt?
Không, là đạp tôi xuống mười tám tầng địa ngục rồi đưa cho tôi… thẻ vàng VIP của địa ngục?
“Giáo sư Chu, em không thể nhận…”
“Em nhất định phải nhận!” Ông ngắt lời, không cho từ chối, “Tiền này không cho không.”
“Em có trách nhiệm — kéo con trai tôi ra khỏi trạng thái sống dở chết dở hiện giờ.”
“Biến nó trở lại thành Chu Vũ Tề biết cười, biết đùa, mắt có ánh sáng.”
“Làm được không, Tô đồng học?”
Ông nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sáng rực.
Tôi nhìn lại ông, bỗng hiểu ra dụng ý của ông.
Ông không phải đang trừng phạt tôi, cũng không phải đang bù đắp cho tôi.
Mà ông đang… tìm thuốc cho con trai mình.
Mà tôi — chính là liều thuốc duy nhất ấy.
Cũng là liều thuốc độc cay nghiệt nhất.
4
Tôi bước ra khỏi văn phòng giáo sư Chu trong trạng thái hồn bay phách lạc.
Trong tay là chiếc thẻ ăn ông vừa đưa — bên trong có khoản sinh hoạt phí tháng đầu “tài trợ” cho tôi.
Nặng trĩu, như đè cả tảng đá lên tim.
Tôi không trở về ký túc xá, mà đi đến bên hồ nhân tạo của trường.
Gió thu thổi hiu hắt, lạnh buốt, thổi cho đầu óc tôi rối tung như tơ vò.
Điện thoại rung lên. Là một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện màu xám, tên chỉ vỏn vẹn một chữ: Z.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tôi bấm chấp nhận.
Ngay lập tức, đối phương gửi tới một dòng tin nhắn — chính xác hơn, là một tọa độ.
【T đại – Tòa Sinh học – Phòng thí nghiệm 4307】
Không một lời thừa, lạnh lùng, thẳng thắn.
Như một chiến thư.
Tôi nhìn dãy số quen thuộc kia — phòng thí nghiệm 4307 — tim lại đập loạn lên.
Tôi biết, mình không thể trốn tránh nữa.
Cái gì đến, sẽ phải đến.
Tôi cất điện thoại, bước về phía tòa nhà sinh học.
Bước chân lảo đảo, mỗi bước đi như dẫm lên bông gòn.
Khi đẩy cửa phòng 4307, một mùi thuốc khử trùng quen thuộc ập đến.
Trong phòng không một bóng người, chỉ có những thiết bị tinh vi đang âm thầm vận hành.
Trước bàn thí nghiệm cạnh cửa sổ, có một bóng lưng cao gầy.
Anh mặc áo blouse trắng, dáng người mảnh khảnh mà thẳng tắp, toát ra một vẻ cô độc đến khó diễn tả thành lời.
Nghe tiếng cửa mở, anh chậm rãi quay người lại.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, không khí dường như đông cứng.
Chu Vũ Tề.
Một Chu Vũ Tề bằng xương bằng thịt.
Còn gầy hơn trong video.
Cằm nhọn hoắt, hốc mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt như không còn giọt máu.
Đôi mắt từng chứa cả vũ trụ đầy sao, giờ chỉ còn là hai giếng sâu hun hút, cuộn trào những cảm xúc tôi không sao hiểu nổi —
kinh ngạc, phẫn nộ, oán hận, đau đớn, và… một tia vui sướng được tìm thấy sau mất mát — mà tôi không dám xác nhận.
Anh bước từng bước lại gần.
Mỗi bước như giẫm thẳng lên trái tim tôi.
Tôi căng thẳng siết chặt tay, nín thở không dám thở mạnh.
Anh sẽ làm gì?

