Ba năm u ám nhất của đời ta, đều là cùng một kẻ bị phế truất chia nhau từng miếng ăn thừa mà sống.
Khi ấy, Thẩm Cố Uyên chẳng còn gì ngoài thân phận Thái tử thất thế, còn ta thì cam lòng ở bên, lấy nghèo khổ đổi lấy hai chữ đồng hành.
Giữa những ngày gió sương ấy, hắn từng nắm tay ta mà thề: “Ngày nào ta trở lại Đông cung, nàng nhất định là chính thê duy nhất.”
Về sau, hắn quả thực quay lại ngôi vị Thái tử, cũng ban chiếu phong ta làm Thái tử phi.
Chỉ là ngay trong ngày đại hôn, kiệu hoa của ta còn chưa kịp hạ, nữ nhi Tả tướng đã được rước vào phủ, ngang nhiên trở thành trắc phi.
Một năm sau, đêm hài tử của hắn và trắc phi chào đời, ta b /ệ /nh nặng mà ch /et, lặng lẽ như chưa từng tồn tại.
Sống lại một kiếp, ta cúi nhìn Thẩm Cố Uyên nằm gục dưới chân mình, đói đến gần ch /e /t.
Ta không chút do dự, đá thẳng hắn một cước, tiện tay lấy luôn ngọc bài thân phận từ trên người hắn.
Về sau hắn đăng cơ xưng đế, sai người khắp thiên hạ tr /uy s /át ta.
“Bệ hạ! Người mà ngài tìm suốt ba năm nay đã có tin tức, trên người nàng còn mang theo ngọc bài của ngài.”
“Hừ,” hắn cười lạnh, “trẫm đã biết ngay, nàng ta là kẻ trộm.”
1
Ta ch /e /t đúng vào đêm hài tử của Thẩm Cố Uyên và trắc phi Giang Yên chào đời.
Tuyết ngoài điện rơi suốt một đêm dài, trắng xóa cả Đông cung, vậy mà chẳng thể dập tắt nổi niềm vui tưng bừng trong phủ.
Đó là đứa con đầu tiên của Thái tử, là trưởng tôn hoàng gia, từ trên xuống dưới, ai nấy đều hớn hở chúc mừng.
Cung nữ thân cận của ta, Thái Nguyệt, ba lần liền sang mời Thẩm Cố Uyên, nhưng đổi lại chỉ là những lời thoái thác lạnh lùng, đến bóng người cũng chẳng thấy.
“Nương nương…”
Thái Nguyệt nắm lấy bàn tay ta, lạnh buốt, trắng bệch, nước mắt rơi không thành tiếng.
“Nương nương cố gắng thêm chút nữa… điện hạ nhất định sẽ tới sớm thôi.”
“Chắc chỉ là bị triều chính níu chân mà thôi…”
Ta khẽ cong môi, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Giang trắc phi sinh rồi sao?”
Thái Nguyệt khựng lại một thoáng, rồi nhỏ giọng đáp:
“Đã sinh rồi… khắp cung đều đang chúc mừng.”
“Họ nói Giang trắc phi sinh ra trưởng tử chính thống cho điện hạ.”
Nàng cắn môi, giọng run lên vì uất ức:
“Chính thống gì chứ? Người mới là chính thê của điện hạ cơ mà!”
Ta đảo mắt nhìn quanh gian phòng lạnh lẽo, vắng vẻ đến đáng thương, bật cười tự giễu:
“Chính thê ư? Ngoài ngươi ra, sợ rằng trong Đông cung này chẳng còn ai nhớ ta từng là Thái tử phi.”
“Không đến thì thôi.”
“Ta vốn dĩ… chưa từng đợi được hắn.”
Ta dặn Thái Nguyệt, sau khi ta ch /e /t, không cần lập m /ộ, cũng chẳng cần bia đá.
Chỉ cần th /iêu ta thành tro, đứng trên đỉnh núi cao nhất ngoài thành, hướng về phương Bắc mà rải đi.
Giữa tiếng khóc nức nở của nàng, ta rời khỏi nhân gian.
2
Ta từng nghĩ, người ch /e /t rồi thì mọi thứ cũng chấm dứt.
Nào ngờ khi hồn phách rời thân, ta vẫn còn ở lại nơi này.
Không thể tự chủ, th /ân th /ể nhẹ bẫng trôi đi, ta lờ mờ nhìn thấy có người hối hả tiến về chính điện.
Một cung nữ ghé sát bên Từ ma ma, vú nuôi của Giang trắc phi.
Từ ma ma nhìn cảnh Thẩm Cố Uyên, Giang Yên và hài tử quây quần trong điện, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Nhưng khi quay đầu lại, nét mặt bà ta lập tức lạnh hẳn, giọng sắc bén:
“Lại có chuyện gì?”
“Thái tử phi lại sai người đến cầu kiến điện hạ sao?”
Cung nữ kia tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn quanh, hạ giọng nói:
“Không phải… là người ở Lan Đài cung… đã mất rồi.”
Từ ma ma thoáng sững lại, rồi bật cười khinh miệt:
“Ch /et nhanh vậy sao?”
“Theo liều lượng th /u /ốc chúng ta dùng, đáng lẽ nàng ta còn sống được một hai năm nữa cơ.”
“Ch /et lúc nào không ch /et, lại ch /et đúng ngày trưởng tôn hoàng gia ra đời, thật là xui xẻo.”
“Một nữ nhi của tội thần, chiếm vị trí Thái tử phi của tiểu thư nhà ta suốt một năm, cũng đến lúc trả lại rồi.”
“Phúc bạc mệnh mỏng, trách được ai?”
Nghe đến đây, đ /ầu ó /c ta chợt tỉnh táo hẳn.
Ở biên tái khổ hàn mười mấy năm còn không ch /et, vậy mà vừa làm Thái tử phi một năm đã mất mạng?
Hóa ra… là bị hạ độc.
Hậu cung quả nhiên là vực sâu ăn th /ịt ng /ười, thứ mà một cô gái lớn lên nơi biên cương hoang vu như ta chưa từng nhìn thấu.
Cung nữ kia lại nói:
“Cung nữ thân cận của nàng, Thái Nguyệt, đang khóc ngoài điện, đòi gặp điện hạ. Bà định xử lý thế nào?”
Từ ma ma cười lạnh:
“Người ch /et rồi, còn vội gì?”
“Điện hạ và tiểu thư nhà ta đang vui, à không, giờ phải gọi là Thái tử phi nương nương rồi.”
Ánh mắt bà ta lóe lên sát ý:
“Ngươi đi tìm người, bịt miệng con nha đầu đó lại.”
“Dù sao lúc này điện hạ cũng chẳng nhớ tới nàng ta đâu.”
“Đợi khi hắn nhớ ra, rồi tính tiếp.”
Tim ta thắt chặt.
Bọn họ muốn gi /e /t Thái Nguyệt?!
Ta hoảng loạn hét lớn, nhưng không ai nghe thấy, cũng chẳng ai nhìn thấy ta.

