Ta cố ngăn cản, nhưng th /ân th /ể họ xuyên thẳng qua hồn phách ta như không tồn tại.
Hồn ta bị kéo theo cung nữ kia.
Chẳng bao lâu sau, ta tận mắt thấy Thái Nguyệt bị áp giải vào ngục tối.
3
“Thả ta ra!”
“Ta muốn gặp điện hạ!”
“Thái tử phi nương nương đã mất rồi!”
“Các ngươi có nghe không?!”
Người canh ngục bật cười lạnh nhạt:
“Hôm nay là ngày đại hỉ.”
“Cho dù trời có sập, cũng phải đợi qua mấy ngày nữa mới nói!”
Thái Nguyệt vùng vẫy, nhưng đáp lại chỉ là những r /oi nước qu /ất xuống không thương tiếc.
Chẳng mấy chốc, nàng đã ngã quỵ trên đất, th /oi th /óp không còn sức.
Ta cuống đến phát đ / iên:
“Dừng tay! Đừng đ/ánh nữa!”
“Thái Nguyệt! Thái Nguyệt!”
Nhưng không ai nghe thấy ta.
Lưng nàng chi chít vết r /oi, m /á /u thấm đỏ cả y phục.
Tim ta đ /au đến ngh /ẹn th /ở.
“Kiếp này, ta yêu nhầm người, ch /et cũng chẳng oan.”
“Nhưng lẽ nào người duy nhất đối tốt với ta… cũng phải vì ta mà mất mạng?”
Ta phải tìm Thẩm Cố Uyên.
Hắn nợ ta một mạng.
Ta không cần hắn trả.
Ta chỉ cần hắn cứu Thái Nguyệt.
Trong chớp mắt, hồn phách ta bị kéo đến bên hắn.
Thẩm Cố Uyên đang ngồi bên giường, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, ôm trong tay đứa trẻ vừa chào đời.
Giang Yên mỉm cười, giọng mềm mại:
“Điện hạ nhìn xem, con trai chúng ta giống chàng biết bao.”
“Sau này nhất định sẽ là mỹ nam văn võ song toàn.”
Thẩm Cố Uyên đáp:
“Giống nàng cũng tốt.”
“Dịu dàng, hiểu chuyện, lòng dạ thiện lương.”
Ta đứng trước mặt hắn, gào lên tuyệt vọng:
“Thẩm Cố Uyên!”
“Cầu xin ngươi, cứu Thái Nguyệt!”
“Nàng ấy sắp ch /et rồi!”
Hắn không thấy.
Cũng không nghe.
Lần đầu tiên, ta hận hắn đến vậy.
Không phải vì hắn nạp trắc phi ngày đại hôn.
Không phải vì hắn lạnh nhạt ta.
Mà là vì ta đã yêu nhầm người.
“Thẩm Cố Uyên!”
“Nếu Thái Nguyệt xảy ra chuyện…”
“Ta có hóa thành lệ qu /ỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi!”
4
Không biết có phải hắn nghe được tiếng lòng của ta hay không.
Vừa rồi còn cùng Giang Yên gia đình ba người vui vẻ bên nhau, Thẩm Cố Uyên bỗng quay đầu nhìn về phía thị vệ bên cạnh:
“Thái tử phi đang làm gì?
“Giang trắc phi hạ sinh hoàng trưởng tôn, tại sao không thấy nàng đến chúc mừng?”
Thị vệ biết chuyện cung nữ của ta bị Từ mụ mụ ngăn lại, nhưng không dám nói.
“Chuyện này…”
Thẩm Cố Uyên lại tự nói:
“Vẫn cái tính thích dỗi, không chịu nhường ai chút nào.
“Lập tức gọi Thái tử phi đến đây, nàng là đích mẫu, trưởng tử của cô, cũng là con của nàng!”
Nghe những lời này, sắc mặt Giang Yên không được tốt lắm.
Nhưng ngay sau đó, nàng đổi giọng nhẹ nhàng:
“Đúng vậy! Đứa trẻ này sau này cũng phải gọi tỷ tỷ một tiếng mẫu phi.
“Từ mụ mụ, mau phái người, mời Thái tử phi đến đây.”
Từ mụ mụ đang bận che giấu tin ta qua đời, chưa kịp báo lại với Giang Yên.
Lúc này thấy Thẩm Cố Uyên muốn tìm ta, bà ta ngẩn ra.
“Nương nương, việc này…”
Thẩm Cố Uyên nghe vậy, cau mày:
“Chuyện gì?”
Từ mụ mụ thấy không thể giấu nổi nữa, bèn đổ mọi chuyện lên đầu Thái Nguyệt:
“Lúc nương nương sinh con, cung nữ thân cận của Thái tử phi tới cầu kiến, nói là có chuyện muốn gặp điện hạ.
“Lúc ấy nương nương đang trong lúc nguy cấp, nô tỳ làm sao có lòng dạ quan tâm?
“Bây giờ nghĩ lại, thần sắc nàng ta khi ấy rất hoảng hốt, không lẽ là… Thái tử phi nương nương xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Cố Uyên nghe vậy, cười khẩy:
“Nàng có thể có chuyện gì? Chẳng qua giả bệnh, muốn cô đến thăm thôi!
“Năm đó ở phương Bắc, nàng từng tay không cứu cô khỏi bầy sói đói, chỉ qua mấy ngày an nhàn, làm sao yếu ớt đến mức này?”
Hắn còn nhớ.
Năm đó ta mới mười bảy tuổi, vì cứu hắn mà suýt mất mạng.
Ta nằm liệt giường suốt hai tháng, bả vai bị sói cắn thủng, để lại hai vết sẹo sâu.
Bởi vì tổn thương gân cốt, từ đó không thể nhấc vật nặng, mỗi khi trời mưa ẩm lạnh, lại đau buốt thấu xương.
Đã từng, biết bao đêm mưa gió, hắn ôm chặt lấy ta, dùng lồng ngực ấm áp làm dịu cơn đau cho ta.
Nhưng sau này, hắn có Giang Yên, mọi chuyện đều thay đổi.
Người mà hắn ngày đêm mong nhớ thuở niên thiếu nay mất đi lại tìm lại được, hắn hận không thể đem những điều tốt nhất trên đời dâng hết cho nàng ấy.
Còn những yếu đuối, bệnh tật của ta, đều trở thành giả vờ, làm nũng tranh sủng.
Hắn nói:
“Triệu Ngu, vị trí Thái tử phi cũng đã cho nàng, nàng còn đòi gì nữa?
“Giang Yên từ nhỏ được nuông chiều, không giống nàng lớn lên nơi núi rừng, trèo cây hái quả, lội sông bắt cá.
“Cô và Giang Yên từ nhỏ đã đính hôn, vị trí của nàng vốn dĩ thuộc về nàng ấy.”
Thẩm Cố Uyên, ngươi có biết rằng, lúc đó ta thật sự rất đau không?
5
Ta không hận Thẩm Cố Uyên thay lòng.
Có lẽ hắn vốn dĩ chưa từng yêu ta, chỉ là vì cảm kích năm đó khi hắn bị phế truất, phát phối đến vùng biên cương khổ hàn, ta đã cứu hắn, săn bắn nuôi hắn suốt ba năm, nên mới cưới ta.
Điều ta hận, là hắn biết rõ ta không yêu những khuôn phép chốn cung đình, vậy mà lại dùng bức tường son của hậu cung để nhốt ta trong đó.

