Đến cả khi ch,et rồi, ta vẫn không được giải thoát.
Ta theo bên cạnh Thẩm Cố Uyên, không ngừng nói:
“Cứu Thái Nguyệt đi, Thẩm Cố Uyên, cứu lấy Thái Nguyệt.
“Ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì…”
Cuối cùng, Từ mụ mụ cũng đem Thái Nguyệt từ trong ngục tối ra.
Dẫu ta không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là Thái tử phi, đã từng cùng Thẩm Cố Uyên vượt qua ba năm khốn khó. Là người mà hắn không tiếc đắc tội với toàn bộ quyền quý kinh thành để cưới.
Bà ta không dám để tin ta qua đời bị người của Giang Yên truyền ra ngoài.
Thái Nguyệt rõ ràng đã được băng bó qua loa vết thương, thay đổi y phục, nhưng mùi m,áu tanh làm sao che giấu nổi?
Thẩm Cố Uyên không phải kẻ ngốc, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.
“Chuyện này là thế nào?”
Thái Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Cố Uyên trước mặt.
Từ mụ mụ lập tức trừng mắt đầy đe dọa về phía nàng, như cảnh cáo.
Thái Nguyệt không giống ta. Nàng có cha mẹ, huynh đệ ruột thịt, đều ở kinh thành, chỉ chờ nàng mãn hạn xuất cung để đoàn tụ.
Thấy ánh mắt của Từ mụ mụ, Thái Nguyệt chỉ cười thê lương.
Rồi nàng khẽ nói:
“Điện hạ, nương nương mất rồi.
“Nàng đợi điện hạ suốt cả đêm, nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp được ngài lần cuối.
“Nương nương nói, sau khi nàng mất không cần nhập hoàng lăng, không lập mộ phần, chỉ xin điện hạ thiêu nàng thành tro, mang đến ngọn núi cao nhất ngoài thành, rải về phương Bắc… nơi nàng muốn quay về.”
Nói xong, Thái Nguyệt ngất lịm trước ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Cố Uyên.
Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt ta, là tổng quản thái giám bên cạnh Thẩm Cố Uyên gọi người mời thái y cứu chữa cho Thái Nguyệt.
Ta liếc nhìn Thẩm Cố Uyên, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Kiếp này, yêu Thẩm Cố Uyên một đời, ta chưa từng hối hận.
Nhưng nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại hắn.
Không ngờ, khi mở mắt ra, ta lại quay về bốn năm trước, khoảnh khắc lần đầu tiên nhặt được Thẩm Cố Uyên bên bờ sông!
Ta thật sự, phục rồi.
6
Năm xưa, phụ thân ta từng là một vị tri phủ tiếng tăm, nhưng không may bị vu oan tham ô khi áp tải lương cứu trợ thiên tai, bị kết án ch,ém đầu, cả nhà bị lưu đày đến biên cương phương Bắc.
Mẫu thân ta sức khỏe yếu, chưa kịp đến nơi đã qua đời.
Năm ấy ta chỉ mới mười hai tuổi, từ vùng Giang Nam mộng mơ khói mưa, một bước đến nơi hoang vu lạnh giá nơi biên tái.
Từng là thiên kim tiểu thư được sống trong nhung lụa, nay ta phải học cách ăn xin, săn bắn, đánh nhau với lũ trẻ đường phố, giành ăn dưới tay đám lính côn đồ.
À, tay nghề săn bắn của ta là học từ một lão ăn mày trong một ngôi miếu đổ, khi giành nhau đồ cúng.
Lão ăn mày nói trước đây ông ta từng là một vị tướng quân, sau bị vu oan nên mới lâm vào cảnh này.
Ông nói, nếu ta chịu chia nửa cái bánh bao cho ông, ông sẽ dạy ta vài chiêu.
Ta nói:
“Ngươi mơ đi! Ta sắp ch,et đói đến nơi rồi, đến thiên vương lão tử đến đây ta cũng không cho!”
Sau đó, ta vẫn chia nửa cái bánh bao cho ông.
Vì lão ăn mày quả thật có võ nghệ cao cường, ta không đánh lại ông…
Nhưng ông cũng tốt bụng lắm, nói một nửa thì thật sự chỉ lấy một nửa.
Vì đều là ăn mày, sau này chúng ta quen thân.
Ông dạy ta cách săn bắn, cưỡi ngựa, và một vài chiêu võ.
Những lúc rảnh rỗi, ông thường kể cho ta nghe các câu chuyện về binh pháp và chiến tranh.
“Binh giả, quỷ đạo dã!”
Hồi đó trong đầu ta chỉ toàn nghĩ xem bữa sau ăn gì, nên nghe ông nói là nhăn nhó:
“Không nghe, không nghe, không nghe!”
Sau này lão ăn mày qua đời, để lại một cuốn binh thư.
Ta chẳng hứng thú, nhưng Thẩm Cố Uyên lại xem như bảo bối.
Hắn dựa vào cuốn binh thư đó, lập chiến công khi quân Bắc Lương xâm lược, nhận được sự ủng hộ của các tướng lĩnh ở Bắc Cương, mới quay về kinh thành.
Mẫu thân hắn là Nguyên Hoàng hậu, nay Hoàng hậu là kế mẫu, và bà ta có con riêng.
Thế nên Thái tử được nuông chiều từ nhỏ như hắn, lại trở thành cái gai trong mắt người khác.
Năm xưa hắn rời kinh thành là bị phế truất ngôi Thái tử, lưu đày. Khi trở về lại dẫn binh trở về.
Cũng vì thế mà hắn mới có thể bất chấp mọi lời chỉ trích, cưới ta – một nữ nhi của tội thần – làm Thái tử phi.
Nhưng hiện tại những điều này không còn quan trọng nữa.
Ông trời đã cho ta sống lại một lần, lần này, ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!
7
À không.
Thái tử? Ai thích thì lấy. Ta không cần nữa.
Thái tử phi? Ai thích làm thì làm. Ta nhất định không làm.
Nhìn Thẩm Cố Uyên nằm bên bờ sông, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt không còn chút m,áu, ta không chút do dự quay người bước đi.
Ta thừa nhận, gương mặt của Thẩm Cố Uyên đúng là rất đẹp.
Kiếp trước ta mê trai đẹp, chỉ vì thấy hắn đẹp nên mới cứu hắn.
Cuối cùng lại phải chịu ch,et thảm, cũng không oan ức.
Không biết có phải do đã nhìn quá nhiều, hiện tại ta nhìn hắn lại không thấy đẹp đến thế.

