Vị hôn phu của tôi – Trình Hoài Cẩn – hình như không thích tôi.
Tình cờ lướt thấy một bài đăng.
Chủ bài viết nói: “Gia đình vì muốn báo ân nên đính hôn tôi với cô ấy. Giờ sắp cưới rồi, nhưng tôi vẫn luôn xem cô ấy như em gái, phải làm sao đây?”
Ban đầu tôi tưởng chỉ là một tiểu thuyết trên diễn đàn nào đó.
Nhưng càng đọc, tôi càng thấy nữ chính trong đó giống hệt mình.
Phần bình luận thì nổ tung.
Ai cũng khuyên anh ta đừng làm lỡ dở cô gái nhỏ nhà người ta.
Thậm chí còn có người bày mưu: nói báo ân thì không nhất thiết phải cưới, chi bằng khuyên cha mẹ nhận cô gái làm con nuôi.
Chủ bài viết do dự rất lâu, cuối cùng để lại một câu: “Được, tôi sẽ thử xem.”
Nhưng sau đó…
Anh ta lại vừa gặp đã yêu tôi – người mà anh ta bảo không yêu – sau một thời gian dài xa cách.
Tôi: ????
1
Rất nhiều chi tiết trong bài viết trùng khớp với tôi.
Ban đầu tôi còn chưa dám chắc, không biết bài đó có phải do Trình Hoài Cẩn viết không.
Cho đến ngày hôm sau, dì Tần gọi điện cho tôi.
“Tri Tri à, dì có chuyện này muốn bàn với cháu, bây giờ tiện không?”
Tôi bỗng thấy có một dự cảm lạ lùng, tạm gác công việc, đi đến bên cửa sổ: “Cháu rảnh, có chuyện gì vậy dì?”
Để tránh làm bầu không khí quá ngượng ngùng.
Tôi còn hỏi thêm một câu: “Dạo này dì có khỏe không ạ? Dượng lần trước bảo đầu gối đau, đã đỡ hơn chưa ạ?”
Giọng dì Tần hiếm khi nghe thấy có chút ngập ngừng: “Chúng ta đều ổn cả.”
“Là thế này… cháu và A Cẩn cũng mấy năm không gặp rồi. Dì muốn hỏi cháu, về hôn ước của hai đứa, cháu nghĩ thế nào?”
Đến nước này rồi, còn có thể nghĩ thế nào?
Tôi đẩy cửa sổ, khẽ kéo cành cây rủ bên ngoài cửa sổ, để mặc gió lạnh lùa vào mặt.
“Dì ạ, thật ra cháu biết năm xưa dượng chỉ muốn cháu có thể yên tâm sống ở nhà họ Trình nên mới định hôn ước cho bọn cháu. Khi đó cả cháu và anh ấy đều còn nhỏ, thật sự chẳng hiểu hôn ước là gì.”
Từ bỏ hôn ước, làm người nhà đúng nghĩa với dượng Trình.
Tôi không có ý kiến gì, thậm chí còn có chút mong đợi.
Như vậy dì Tần trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn, không còn thành kiến với tôi nữa.
Chú tôi là thư ký của dượng Trình.
Những năm trước, khi tình hình trị an chưa được tốt, chú đã thay dượng Trình chắn một dao.
Về sau chú tôi gặp tai nạn trong một chuyến công tác.
Chỉ còn lại tôi – đứa cháu gái chẳng ai muốn nhận.
Dượng Trình là người có tình nghĩa, đưa tôi về nhà nuôi.
Sợ tôi ở nhà họ Trình sẽ cảm thấy lạc lõng, còn sắp đặt hôn ước giữa tôi và Trình Hoài Cẩn.
Nhưng đời chẳng như mơ.
Từ nhỏ tôi đã bị người ta chê cười là “vợ nuôi từ bé” của nhà họ Trình.
Mỗi lần như thế, Trình Hoài Cẩn luôn đứng chắn trước mặt tôi, tranh cãi tay đôi với người ta, thay tôi phản bác những lời gièm pha.
Chỉ là càng lớn lên, sự khó chịu tuổi dậy thì khiến sự bảo vệ ấy dần biến thành phiền chán.
Mùa hè năm đó, anh ấy cãi nhau to với dượng Trình, suýt chút nữa thì đoạn tuyệt quan hệ: “Muốn báo ân thì tự ông cưới cô ta đi, sao nhất định phải ép con lấy cô ta?”
Sống nhờ nhà người khác, khiến tôi trở nên nhạy cảm.
Không nói một lời, tôi âm thầm đổi nguyện vọng đại học.
Rời đi một cái là hai năm không quay lại nhà họ Trình.
Ban đầu là vì không thể đối mặt, sau đó lại quá bận rộn nên không thể quay về.
Đột ngột rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của nhà họ Trình, bước vào một môi trường hoàn toàn mới, mọi việc đều phải tự mình lo liệu.
Suốt một thời gian dài, tôi luôn trong quá trình thích nghi.
Nhưng cũng là điều tốt, giúp tôi rèn luyện được năng lực độc lập.
Thực sự đạt được sự tái sinh, tái định hình chính mình.
2
Đến khi tỉnh táo lại.
Những cuộc cãi vã năm xưa, giờ đây xa xôi như thể chuyện kiếp trước.
Tôi và dượng Trình đã sớm nối lại liên lạc.
Khi Trình Hoài Cẩn không có ở nhà.
Tôi vẫn nhiều lần quay về thăm dượng Trình, chỉ là mỗi lần nhắc đến việc hủy hôn, ông đều nói “đợi thêm xem sao”.
Lần này trở về chủ yếu là vì muốn khởi nghiệp.
Tôi muốn nhờ dượng Trình – người có kinh nghiệm dày dạn – giúp xem ý tưởng trong tay tôi liệu có thể thực hiện được không.
Không ngờ, tôi báo trước một tháng là sẽ quay về, lại khiến Trình Hoài Cẩn phản ứng dữ dội như vậy, hiểu nhầm tôi về là để thực hiện hôn ước.
Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó, bước đến bên bàn, mở ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại cũ từng dùng.
Thử dùng tài khoản chính để tìm tài khoản của người đăng bài.
Phát hiện ra tài khoản đó đã chặn tài khoản chính của tôi từ lâu.
Mọi chuyện đã rõ ràng.
Tôi và Trình Hoài Cẩn đã nhiều năm không liên lạc, anh ấy không biết tôi đã đổi hết tất cả các tài khoản.
Dữ liệu lớn đã đẩy bài đăng từ tài khoản phụ của anh ấy đến tài khoản mới của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút bùi ngùi.
Hồi nhỏ không hiểu chuyện, chúng tôi không thấy hôn ước là điều gì kỳ lạ, thậm chí còn nghĩ có thể mãi mãi bên nhau không chia xa là một điều rất đẹp.
Chúng tôi không hiểu.
Chữ “mãi mãi” đôi khi nặng nề đến mức giống như một lời nguyền.
Lên cấp ba, anh ấy bắt đầu có nhận thức rõ ràng về cái gọi là “trách nhiệm”.
Còn tôi – vị hôn thê đã được định sẵn – lại giống như một cái gông trói buộc tự do cuộc đời anh ấy.
Sau khi trưởng thành, tôi vẫn luôn nỗ lực để chấm dứt hôn ước này.
Đối mặt với dì Tần, tôi không thể nói quá thẳng thắn, nếu không sẽ khiến người ta nghĩ tôi coi thường con trai dì.

