“Dì hỏi chuyện này đột ngột quá… Anh Hoài Cẩn có đang yêu ai à?”
Thực ra tôi biết.
Dì Tần không muốn tôi làm con dâu bà ấy.
Nhưng một mặt khác, dì lại luôn thấy áy náy với tôi.
Nếu không phải vì làm việc cho dượng Trình.
Người thân duy nhất của tôi đã không mất.
Nghe tôi hỏi, dì thở phào: “Không, nó vẫn chưa yêu ai.”
“Dì có một ý này, không biết cháu có đồng ý không. Giờ hai đứa đều lớn rồi, nhưng chưa
từng thật sự trải nghiệm cuộc sống, không nên bị trói buộc bởi một tờ giấy hôn ước. Hay là… dì nhận cháu làm con gái, được không?”
Nghe đến đây, tôi nhẹ nhàng bật cười: “Vậy thì tốt quá, cháu không có ý kiến gì đâu.”
Có vẻ dì vẫn chưa yên tâm, không quên nhấn mạnh: “Được, vậy đợi cháu về, dì với dượng sẽ đưa cháu đi chuyển hộ khẩu, đã làm thì phải làm người một nhà thực sự!”
Tôi vui vẻ đồng ý: “Vâng ạ, vậy dì nhớ chuẩn bị quà cho cháu đó nha!”
3
Một tháng sau, tôi trở lại Dung Thành.
Sân bay ban đêm, người đã vắng hơn rất nhiều.
Tôi kéo theo thân thể mệt mỏi, lặng lẽ bước theo dòng người ra ngoài.
“Tri Tri, bên này!”
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là gương mặt nho nhã không đổi của dượng Trình.
Bên cạnh, dì Tần vẫy tay gọi tôi.
Năm tháng dường như chẳng để lại dấu vết gì trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của họ, trông vẫn rạng rỡ như năm ngoái.
Tôi không ngờ họ lại đặc biệt đến đón mình.
Niềm vui khi bất ngờ gặp lại người thân khiến tôi bỏ lại hành lý, chạy nhanh tới: “Ba mẹ sao lại có thời gian đến vậy ạ?”
Lại gần mới phát hiện ra nét mặt dì Tần có chút ngượng ngùng, còn nụ cười của dượng Trình cũng gượng gạo không kém.
Tôi lập tức hiểu ra.
Chuyện nhận con gái lần này là họ giấu dượng Trình để đến gặp tôi bàn bạc trước.
Nghĩ tới đây, tôi không nói gì thêm, trực tiếp dang tay ôm lấy họ một cái thật chặt, vui vẻ nói:
“Giờ chắc phải gọi là ba mẹ rồi nhỉ?”
Tôi còn cố ý gọi thêm hai tiếng “ba”, “mẹ” nữa, cười rạng rỡ: “Cuối cùng cũng có thể chính danh mà trở về nhà rồi!”
Dượng Trình xụ mặt: “Nhà mình thì có gì mà không thể về?”
Tôi để mặc cho dì Tần quàng khăn cho mình, lẩm bẩm không phục: “Ba đừng nói nữa, lúc
đó ba và anh cãi nhau to như thế, làm con đứng giữa cực kỳ ngại luôn, cứ cảm thấy mình
như cái gai ấy. Giờ thì tốt rồi, con đã nói rồi mà, báo ân gì chứ, rõ ràng có thể có cách tốt
hơn, chỉ là ba quá cố chấp, cứ khăng khăng giữ hôn ước kiểu phong kiến ấy.”
Lông mày đang nhíu chặt của dượng Trình cuối cùng cũng giãn ra một chút, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Hiển nhiên là có nhiều chuyện, ông ấy cũng chưa từng nghĩ đến.
Nụ cười của dì Tần lập tức trở nên chân thành hơn hẳn, giục tôi: “Trời lạnh thế này, mau lên xe uống chút canh cho ấm.”
Lên xe rồi.
Sắc mặt dượng Trình cũng hòa hoãn hơn hẳn.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc tới Trình Hoài Cẩn.
Về đến nhà thì đã hơn chín giờ tối.
Ăn uống no nê, tôi quay lại phòng, thả mình xuống giường. Không thể phủ nhận, tôi vẫn rất thích nhà họ Trình.
Dượng Trình đối với tôi mà nói, chính là chỗ dựa vững chắc nhất.
Là người chỉ cần tôi quay đầu lại, sẽ luôn dang tay đón lấy tôi.
Sáng hôm sau, dì Tần cố tình đợi đến hơn mười giờ mới gõ cửa: “Bây giờ có rảnh không con?”
Tôi lập tức hiểu ra ý: “Đi chuyển hộ khẩu hả mẹ?”
“Ừ, dượng … à không, ba con đang đợi dưới nhà.” Bà ấy cười có chút ngượng nghịu.
Mọi chuyện diễn ra còn thuận lợi hơn tôi tưởng.
Làm xong thủ tục, vừa lên xe, dượng Trình đã đưa tôi sáu cuốn sổ đỏ:
“Đây là nhà ba mua cho con từ mấy năm trước, ban đầu định chờ con kết hôn rồi mới đưa.”
Dì Tần vui vẻ nói với tôi:
“Mẹ chuẩn bị cho con trang sức và quần áo rồi, về nhớ thử xem, nếu không vừa thì mẹ bảo họ gửi thêm đợt khác, mấy bộ đặt may riêng còn phải chờ thêm một thời gian mới xong.”
Tôi ôm cánh tay bà, làm nũng gọi:
“Cảm ơn mẹ~”
Chỉ một câu nói, khiến dì Tần cười tít cả mắt, rạng rỡ như hoa nở.
Có vài người, nếu làm con dâu thì thế nào cũng thấy không vừa mắt, nhưng nếu là con gái thì lại hoàn toàn khác.
Tôi còn nhớ rõ, hồi nhỏ vô tình nghe thấy dì Tần gọi điện với bạn.
Bà ấy nói:
“Tôi đã bảo với ông Trình rồi, nhà không thiếu tiền, tôi thà sau này bù đắp cho con bé nhiều hơn, chứ không muốn để con trai tôi phải gánh cả đời. Kết quả ông ấy còn giận tôi nữa…”
4
Về sau, Trình Hoài Cẩn cãi nhau với dượng Trình.
Dì Tần tức giận, cũng to tiếng với ông.
“Lúc trước tôi nói thế nào? Không thể để hai đứa còn chưa hiểu chuyện đã đính hôn. Ông còn bảo tôi sống quá tính toán. Giờ thì hay rồi, con trai đến cả ông cũng không nhận là ba nữa!”
Mùa hè năm đó, trong nhà chỉ còn tôi và dượng Trình.
Bên ngoài hễ có chút động tĩnh.
Ông liền vô thức chỉnh lại tư thế ngồi.
Nhưng cả dì Tần và Trình Hoài Cẩn đều không về.
Sự cô đơn của ông, trở thành nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi.
Tôi vẫn luôn không muốn trở thành gánh nặng của người khác.
Vẫn luôn cố gắng theo hướng đó.
Chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất.
Nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì làm được như mong muốn.
Giờ phút này, tôi bỗng thấy biết ơn vị cư dân mạng đã bày ra cái ý tưởng kia.
Lang bạt bên ngoài suốt từng ấy năm.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm trở về nhà.
Chắc hẳn Trình Hoài Cẩn – người đã trốn tránh tôi bao lâu nay – hôm nay cũng có thể yên tâm quay về nhà rồi.

