Chủ bài viết đáp lại: “Làm vậy có quá gượng ép không? Tôi không muốn khiến cô ấy cảm thấy mình bị xua đuổi.”

Phần bình luận lập tức bám theo luồng suy nghĩ đó.

“Để phụ huynh giới thiệu đi! Tốt nhất là cậu cũng đi xem mắt luôn, nhớ chọn cho cô ấy một người đàn ông thật tốt, phải đủ xuất sắc thì mới giành được cô ấy.”

“Đúng đấy, người trong nhà thúc giục chuyện cưới xin là chuyện quá bình thường luôn!”

Chủ bài viết trả lời: “Được rồi, tôi sẽ bàn lại với gia đình.”

Tôi tắt điện thoại, không đọc thêm nữa.

Nực cười nhất là — điện thoại lại ‘ting’ lên một cái.

Vẫn là cái avatar đen tuyền đó:

“Tại sao đọc rồi mà không trả lời?”

“Xin lỗi, là tôi mạo muội rồi!”

“Tôi chỉ là muốn làm quen một chút.”

“Nói như vậy nghe có kỳ cục không?”

9

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại khác để liên lạc với người nhà.

Trên đó vẫn còn tin nhắn đùa vui tôi gửi trước đó: “Ngày mai em sẽ về, anh báo chú Trần một tiếng, nhờ chú ấy ra sân bay đón em nhé!”

Nhưng từ lúc tôi gửi tin nhắn ấy…

Vẫn chưa nhận được hồi âm.

Vì sợ về đến Dung Thành quá muộn, bắt taxi sẽ không an toàn, nên tôi mới phải liên hệ dượng Trình, nhờ ông gọi chú Trần đến đón mình.

Giờ nghĩ lại, tin nhắn mà tôi tự cho là cử chỉ “phá băng” đó đúng là… quá lố.

Giống như tự rước nhục vào người!

Tài khoản phụ thì tôi cũng chẳng thể cứ mãi không trả lời anh ấy được.

Lỡ một ngày nào đó anh ấy phát hiện người anh chủ động bắt chuyện là tôi, còn tôi lại luôn im lặng, chẳng phản hồi gì, anh ấy sẽ nghĩ tôi đang chế giễu anh mất.

Duy trì một mối quan hệ vốn đã không dễ.

Nhưng để hủy hoại một mối quan hệ có lợi… lại quá đơn giản.

Tôi dùng tài khoản phụ gửi một dấu hỏi: “Anh à, nhắn nhầm người rồi sao?”

Anh là kiểu người hay do dự, thiếu dứt khoát.

Câu trả lời mang tính “từ chối nhẹ nhàng” này có thể khiến anh nhanh chóng hiểu ý mà rút lui.

Trên giao diện trò chuyện hiển thị “đối phương đang nhập tin nhắn…”
Anh hẳn đang cân nhắc chọn từ.

Cuối cùng, dòng chữ xuất hiện: “Xin lỗi, nhắn nhầm người.”

Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất sau này nếu anh có chất vấn tôi, tôi vẫn có thể làm bộ ngơ ngác mà đánh trống lảng.

Để bản thân khỏi nghĩ lan man.

Sáng hôm sau, tôi đi câu cá cùng dượng Trình.

Tiện thể trò chuyện về tình hình hiện tại của studio.

Chỉ là hơi không đúng lúc một chút — người dượng Trình hẹn câu cá lại chính là ba của Lương Viễn Chương, mà cậu ta cũng có việc cần tìm ông.

Thế là những điều tôi định nói riêng với dượng Trình.

Cả hai cha con nhà họ Lương cũng ngồi nghe một đoạn dài, đến khi nhắc tới vấn đề nhà máy gia công.

Bác Lương liền chỉ con trai mình mà nói: “Thằng này từng chạy việc ở chi nhánh, tiếp xúc với không ít nhà máy, mảng này cứ hỏi nó là được, bảo nó tổng hợp cho cháu một danh sách.”

Tôi khá ngạc nhiên, không ngờ anh ta từng làm việc ở cấp cơ sở.

Không phải là coi thường gì, mà là bởi hiện giờ người đang điều hành chính nhà họ Lương là anh trai của anh ta — Lương Dực Xuyên.

Hồi còn đi học, Lương Viễn Chương gần như không đụng đến việc trong nhà, rất bướng bỉnh, từng nói muốn tự tay làm nên sự nghiệp.

Lương Viễn Chương đẩy kính, liếc tôi một cái: “Nhìn gì mà dữ vậy?”

Tôi nhắc lại vài hành vi “trẻ trâu” hồi xưa của anh ta.

Anh ta bật cười cảm thán: “Hồi đó đúng là ngây thơ thật. Đầu tư lỗ te tua, bị ba quăng thẳng tới chi nhánh kiếm tiền trả nợ, tiện thể học hỏi chút kinh nghiệm, để sau này khỏi bị lừa.”

Nói xong chuyện mình, anh ta không quên khen tôi:
“Còn em, tự thân lập nghiệp, nghe nói cũng phát triển không nhỏ rồi đấy.”

Thật ra đúng là vậy, mảng sản phẩm cho thú cưng đúng là dễ hái tiền.

Cạnh tranh ngang ngửa với các sản phẩm mẹ và bé.

Cộng thêm nền tảng mạng xã hội giúp tôi dễ dàng đăng tải các tác phẩm, tài khoản thu hút được lượng lớn người theo dõi.

Nhưng cũng không ít khó khăn — phần lớn nhà máy không muốn nhận đơn nhỏ, mà những đơn họ xem thường lại rất dễ gặp vấn đề về chất lượng.

Nếu liều lĩnh mở rộng, có thể mất trắng.

Dù tôi đã nhiều lần kiểm soát chất lượng, vẫn khó tránh được sơ sót.

Một khi có lỗi, tỷ lệ hoàn hàng tăng, chưa kể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.

Cũng vì vậy, sau khi cân nhắc rất lâu.

Tôi vẫn cảm thấy quay về Dung Thành để phát triển là hợp lý hơn.

Dung Thành có mạng lưới quan hệ của dượng Trình.

Chỉ cần một lời nói của ông ấy là tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Giờ tôi mới vừa trở lại, rất cần một người dẫn đường.

Lương Viễn Chương giỏi xã giao, nắm rõ tình hình địa phương.

Thế là anh ta dẫn tôi đi làm quen các quy trình, giới thiệu rất nhiều người cho tôi.

Từ đó, ngày nào tôi cũng theo anh ta chạy khắp nơi, thỉnh thoảng còn cùng tham gia tiệc xã giao, phối hợp tung hứng rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã ký được hai đơn hàng.

Bận đến mức tối nào cũng về rất muộn.

Bận đến mức… ngay cả ánh mắt “muốn nói chuyện” của Trình Hoài Cẩn, tôi cũng giả vờ không nhìn thấy.

Thật sự là không còn sức mà giải quyết mấy chuyện tình cảm nữa.

10

Và rồi tôi bị anh ấy chặn lại ngay trước cửa phòng.

Anh đứng chắn trước cửa, nói thẳng với tôi: “Lương Viễn Chương không phù hợp với em. Đừng thân thiết với anh ta quá. Bên ngoài anh ta đang bao nuôi không chỉ một người phụ nữ!”

Tôi ngớ người một lúc.

“Tôi với anh ấy…” Căn bản đâu phải kiểu quan hệ như anh nghĩ?

Anh không để tôi giải thích: “Dạo gần đây bên ngoài đang đồn hai người sắp thành đôi. Con gái dễ bị ảnh hưởng danh tiếng, em đừng để bị anh ta kéo theo.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Em biết anh lo cho em, nhưng em là người làm ăn. Nếu cái gì cũng phải cân nhắc, quá để tâm đến ánh nhìn của người khác, thì lẽ ra em nên tìm một người đàn ông có tiền để gả đi, chứ không phải ra ngoài lập nghiệp.”