Chưa bao giờ tôi cảm thấy rõ ràng như lúc này—
Tôi và Trình Hoài Cẩn đã sáu năm không gặp, anh ấy sớm đã không còn là người hiểu tôi nhất nữa rồi.
Trước đây đúng là tôi rất để tâm đến ánh mắt người khác, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán.
Nhưng tôi bây giờ không còn yếu đuối như thế nữa.
Một số lời khó nghe trên thương trường, tôi cũng biết cách “lấy nhu thắng cương” thay vì đối đầu trực diện.
Đối đầu là biểu hiện của sự non nớt, trốn tránh là dấu hiệu của sự yếu thế, còn xoay chuyển tình thế mới là năng lực thật sự.
Anh bất lực nói:
“Có thể em cảm thấy anh xen vào chuyện không đâu, nhưng trong mắt anh, em không cần phải tự mình gánh vác hết. Em cần là người không phạm sai sót, anh có thể giới thiệu chuyên gia cho em, chuyên nghiệp hơn Lương Viễn Chương nhiều.”
Những lời này nghe cứ như anh đang cố gắng nhượng bộ điều gì đó.
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy có gì đó không đúng:
“Em không nghĩ anh xen vào chuyện em, chỉ là… em cảm thấy anh chưa thực sự hiểu công việc của em.”
Nếu như anh chịu dành thời gian lắng nghe, như cách Lương Viễn Chương đã làm, anh sẽ không nói ra những lời như vậy.
Anh định mở miệng giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt chắc chắn của tôi, lại im lặng.
Một lúc sau, anh cất tiếng, giọng khàn khàn nặng nề:
“Anh không muốn sống vì cái gọi là ‘báo ân’ nữa.”
Câu nói chẳng đầu chẳng cuối ấy, vậy mà tôi lại hiểu rõ.
Kể từ ngày tôi báo với người nhà rằng mình sẽ quay về—
Anh bắt đầu có thái độ né tránh tôi rất rõ rệt.
Như bữa cơm trưa hai hôm trước, mọi người cùng ngồi ăn.
Dượng Trình nhắc đến công việc của tôi, ý tứ là muốn Trình Hoài Cẩn giúp đỡ tôi một tay.
Dù sao thì, Lương Viễn Chương còn không phải người nhà mà còn nhiệt tình dẫn tôi chạy khắp nơi, chia sẻ cả kinh nghiệm lẫn nguồn lực, vậy mà người thân thì lại chẳng hề có động thái gì, nói ra thì cũng hơi kỳ.
Ngay lúc đó, Trình Hoài Cẩn đứng dậy nói có việc bận, tránh né luôn chủ đề đó.
Thực ra, bữa đó anh ấy ăn chẳng được bao nhiêu.
Chỗ tôi ngồi có thể nhìn rõ trong bát anh ấy còn thừa không ít cơm.
Ý anh ấy rõ ràng rồi—
Không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến tôi.
Thế nhưng, hình như anh lại thấy áy náy với tôi.
Có thể là vì tôi từng rời nhà đi xa, cũng có thể vì những lời đàm tiếu bên ngoài về tôi và Lương Viễn Chương khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nên cuối cùng, anh mới chọn cách thỏa hiệp.
Tỏ ý muốn giúp tôi giải quyết vấn đề.
Nhưng kết luận này khiến tôi cảm thấy… thật nực cười.
Trông anh như đang rất mâu thuẫn.
“Lương Viễn Chương nói em chịu khó, anh thấy em vất vả như vậy là vì anh.” – Anh nói.
Tôi không nhịn được nữa, bật cười: “Ba đâu có để em thiếu tiền. Em đi học xa, nhưng chưa bao giờ thiếu thốn gì. Lương Viễn Chương nói em chịu khó, không phải là thấy tội nghiệp, mà là cảm phục.”
“Anh ấy cũng từng khởi nghiệp, nên càng hiểu rõ cảm giác hạnh phúc của em bây giờ.”
“Cảm giác từng chút một xây dựng sự nghiệp bằng chính đôi tay mình, thể xác tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần thì tràn đầy cảm giác thành tựu.”
Tôi nghiêng người, nắm lấy tay nắm cửa và xoay.
Anh theo phản xạ nhường lối.
Tôi lướt qua anh, đứng bên trong cánh cửa, vẫn không nhịn được quay đầu lại: “Anh cứ sống là chính mình là được rồi. Tương lai là của anh, không cần sống vì báo ân. Chúng ta giờ là anh em, không còn là hôn phu – hôn thê nữa.”
Anh đứng đó ngẩn người: “Phải rồi… chúng ta là anh em.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi từ tốn nói: “Em cảm thấy anh có khúc mắc trong lòng với dượng Trình. Có thể là vì sự xuất hiện của em đã chia sẻ mất sự quan tâm vốn thuộc về anh. Hoặc cũng có thể vì lý do nào khác.”
“Những điều trong lòng anh vẫn mãi chưa thông suốt, chi bằng nói thẳng với ông ấy một lần cho rõ ràng. Dượng không phải kiểu người độc đoán, chắc chắn sẽ hiểu được tâm trạng của anh.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại.
Ngày mai tôi còn phải cùng Lương Viễn Chương đi dự một buổi triển lãm.
Hôm nay phải tranh thủ lên kế hoạch.
Xem thử ngày mai có thể mua được món gì thú vị không.
Không ngờ là… sáng hôm sau, dì Tần thật sự đẩy cho tôi một đối tượng xem mắt.
Dì đưa danh thiếp đối phương cho tôi: “Là Dực Xuyên nhà bên cạnh, con cũng quen đấy, là anh trai của Viễn Chương.”
11
Phản ứng của Trình Hoài Cẩn rất kỳ lạ: “Sao lại là Lương Dực Xuyên?”
Tôi thêm liên lạc của anh Dực Xuyên vào, thuận miệng phụ họa một câu: “Ờ ha, sao lại là anh Dực Xuyên được nhỉ?”
Dì Tần vừa bấm điện thoại vừa ngẩng đầu lườm chúng tôi một cái: “Ban đầu định sắp xếp xem mắt cho anh con, mà nó cứ mở miệng ra là kêu bận. Thế là dì tiện mồm hỏi cô A Tú xem có ai hợp với con không, kết quả cô ấy liền giới thiệu con trai nhà mình luôn.”
Dì bỏ điện thoại xuống, cười rạng rỡ: “Dì nói với A Tú rồi, bảo cô ấy sắp xếp cho hai đứa gặp nhau hôm nay.”
Tôi không phản đối: “Chỉ có điều chiều nay con phải đi xem triển lãm với anh Viễn Chương, không biết có ảnh hưởng đến việc gặp anh Dực Xuyên không?”
Dì Tần nhanh chóng xử lý: “Vậy con hẹn gặp Dực Xuyên ở triển lãm luôn đi.”
Vừa nói vừa gọi điện giúp tôi sắp xếp thời gian.
Trình Hoài Cẩn nhíu chặt mày, có vẻ tâm trạng không tốt.
Tôi không dám nhìn anh quá nhiều.
Sợ anh tưởng tôi còn yêu anh chết đi sống lại.
Anh hỏi tôi: “Em hình như chẳng ngạc nhiên chút nào?”
Tôi vừa ăn việt quất vừa trả lời: “Có gì đâu mà lạ. Đến tuổi rồi thì chuyện này là bình thường. Bạn em là Tô Nam còn xem mắt đến lần thứ ba rồi kia.”
Câu đó khiến lông mày anh càng nhíu chặt.
Tôi không hiểu sao anh lại suy nghĩ nhiều như thế.
Anh ngạc nhiên hỏi:
“Em không ghét chuyện xem mắt à?”
“Ghét gì chứ?” – Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Thoáng chốc không phân biệt được đây có phải người thừa kế nhà họ Trình hay không nữa.
Sao lại có thể có suy nghĩ phản đối việc xem mắt?
Tôi thắc mắc nói:
“Em nghĩ anh phải rõ hơn em chứ. Nguồn tài nguyên chất lượng trong xã hội luôn nằm trong tay số ít người. Một người như anh Dực Xuyên, muốn gặp ngoài đời thì em phải cố gắng vài năm còn chưa chắc có cơ hội.”

