Mà có gặp được, chưa chắc đã dám bắt chuyện.
Đây chính là thực tế.
Phần lớn mọi người ghét xem mắt là vì nhu cầu không được đáp ứng.
Nếu đối phương có thể đáp ứng được mọi phương diện mình cần—
Vậy thì sao không thử làm quen xem sao?
Trình Hoài Cẩn nhìn tôi thất thần, đột nhiên nói một câu:
“Em trước đây đâu có thực tế như vậy…”
Ban đầu tôi còn định nói chuyện với anh thêm đôi câu.
Nhưng dì Tần lại vừa lúc quay lại phòng ăn, bắt đầu kể cho tôi nghe tình hình gần đây của anh Dực Xuyên.
Tôi mải nghe, cũng chẳng để ý Trình Hoài Cẩn đã rời đi từ lúc nào.
Đến hơn mười giờ.
Điện thoại của Lương Dực Xuyên gọi tới đúng hẹn.
Anh bảo xuất phát sớm một chút, tiện thể cùng ăn trưa luôn.
Tôi xách túi đi ngang tầng hai.
Vừa khéo gặp Trình Hoài Cẩn đang đi từ hướng đối diện lại.
Anh nhìn tôi sững sờ.
Ban đầu tôi còn chưa hiểu vì sao anh lại nhìn mình như thế.
Đến khi xuống tầng dưới mới chợt nhớ ra—
Hôm nay tôi có trang điểm, dù nhạt hơn hôm trước một chút, nhưng đúng là có vài phần giống kiểu “thiếu nữ tranh sơn dầu” hôm đó.
Mà tôi làm vậy là có chủ ý.
Muốn để anh từ từ nhận ra người mà anh chủ động bắt chuyện hôm đó là tôi.
Tránh để sau này sự việc vỡ lở sẽ khó xử.
Chỉ là, rất nhanh thôi, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ tới chuyện đó nữa.
Vì khi nhìn thấy Lương Dực Xuyên đang đứng đợi ở phía xa, tôi sững người lại.
Suýt nữa thì không nhận ra anh ấy.
Hồi còn đi học, anh ấy là kiểu người thích đi một mình.
Sở dĩ nói là “thích” đi một mình, là bởi vì anh rất được lòng mọi người, chỉ là không thích tụ tập đông người đi thành nhóm trên đường.
Ít nói, nhưng nụ cười thì ấm áp.
Để tóc dài lỡ vai, còn là tay chơi bass của ban nhạc.
Trông thì có vẻ lười nhác, nhưng làm việc cực kỳ gọn gàng, dứt khoát.
Chỉ cần là việc anh muốn làm, đến nay chưa từng thất bại!
Trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, anh đeo mặt nạ chống độc, cùng ban nhạc thổi bùng cả sân khấu.
Khiến lũ học sinh còn chưa hiểu rõ về hormone, mê mẩn đến mất hết lý trí.
Bất kể trai hay gái, ai cũng cảm thấy anh đẹp trai muốn chết.
Đáng tiếc, anh lớn hơn tôi hai tuổi, nên rời trường khá sớm.
Trước đây lúc tôi về thăm dượng Trình còn tình cờ gặp anh một lần, khi đó anh đang đạp xe dắt chó đi dạo quanh khu.
Hồi ấy tóc anh còn dài, giờ sao lại cắt đầu đinh rồi?
Thấy tôi bước ra, anh rất tự nhiên tiến đến lấy túi xách trên tay tôi: “Muốn ăn gì? Tôi nhớ em thích món Quảng Đông.”
12
Hành động thân mật ấy, kỳ lạ thay lại khiến tôi bớt đi cảm giác căng thẳng vì sự xa cách.
Tôi đút tay ra sau lưng, thong thả đi bên cạnh, hỏi ngược lại: “Còn anh thì sao, anh thích ăn gì?”
Anh cười mỉm, đuôi mắt cong cong: “Món Quảng Đông.”
Không giống cách trò chuyện đầy ẩn ý thăm dò của Lương Viễn Chương,
Lương Dực Xuyên lại rất tự nhiên, thấy gì nói nấy, không có mục đích nào cả.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm kiểu tóc mới của anh như có điều gì khúc mắc,
Anh còn giải thích:
“Hè nóng quá nên cạo đi. Giờ đang vào giai đoạn mọc lại khó coi, mà sắp gặp em, mẹ bảo nên cắt cho gọn gàng một chút.”
Nụ cười của anh làm tôi hơi ngẩn người.
Trước kia có thấy anh cười nhiều vậy đâu nhỉ?
Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, không đưa tay lên xoa đầu anh – nhìn có vẻ hơi cứng, không biết sờ vào sẽ như nào.
Không ngờ anh cúi đầu hỏi tôi: “Muốn sờ thử không?”
Khoan… anh biết đọc suy nghĩ à?!
Tôi sao mà chịu nổi câu đó chứ!
Vui sướng đưa tay lên luôn!
Cảm giác lợn cợn, hơi ngứa ngứa.
Tôi tiếc nuối rút tay lại: “Cạo ngắn vậy không lạnh à?”
“Cũng hơi.” – Anh đi đến mở cửa xe, ra hiệu cho tôi lên xe.
Ở bên anh, không ngờ lại dễ chịu đến vậy.
Không cần phải căng thẳng mọi lúc, không sợ anh đột nhiên nói mấy chuyện đạo lý cao siêu.
Anh kể tôi nghe về những bộ phim anh thấy hay.
Tôi phản đối nho nhỏ: “Cái này em xem rồi, cốt truyện chán òm, có gì mà hay?”
Anh phản bác với vẻ mặt rất nghiêm túc: “Chỗ nào không hay? Nữ chính xinh mà!”
Đến lúc tôi phản ứng kịp.

