Thì đã giơ tay đập vào tay anh một cái.

Ánh mắt anh nhìn tôi khi hai chúng tôi chạm mắt, ánh lên ý cười lấp lánh, khiến tôi hơi bối rối, tai nóng bừng lên.

Có lẽ vì ở bên anh quá thoải mái, nên sau khi ăn xong tôi bắt đầu buồn ngủ, lúc trên đường đến hội chợ thì ngủ quên mất, dựa vào người anh hơn một tiếng đồng hồ.

Mà trùng hợp, anh cũng ngủ mất, đầu tựa lên đầu tôi.

Giống như hai con mèo ngủ gối lên nhau, tôi đè lên anh, rồi anh lại đè lên tôi.

Lúc tỉnh dậy, tóc tôi rối tung, còn hằn cả nếp trên mặt.

May mà lớp trang điểm bền, không đến mức thành trò cười.

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ngượng.

Mà là — ở gần như vậy, phát hiện anh có mùi thơm rất dễ chịu.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra điều Trình Hoài Cẩn từng muốn.

Một chút cảm giác xa lạ xen kẽ thân thuộc, mới có thể tạo nên bầu không khí mập mờ đầy mê hoặc.

Khi đi dạo trong triển lãm, phần lớn thời gian anh ấy không lên tiếng chỉ bảo tôi mà chỉ đi bên cạnh cùng tham quan, chúng tôi cùng nhau lắng nghe những người phụ trách gian hàng giới thiệu về sản phẩm.

Không chỉ vui vẻ, mà còn đặt làm riêng chân máy cho mấy chú chó khuyết tật của studio.

Suốt quãng đường trở về nhà, lúc tôi xuống xe, trên mặt vẫn còn vương nụ cười.

“Tống Tri.” Anh gọi tôi từ phía sau, ánh mắt tĩnh lặng nhưng đầy nghiêm túc: “Không đội mũ, lạnh đấy.”

Tôi bị anh chọc cười: “Vậy lần sau gặp, em sẽ tặng anh một cái mũ nhé!”

Đây đúng là một buổi xem mắt rất thành công.

Vừa mới chia tay xong, tôi đã bắt đầu mong chờ lần gặp tiếp theo.

13

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Trình Hoài Cẩn đang ngồi uống trà cạnh cửa sổ.

Tôi theo ánh mắt anh nhìn ra ngoài—

Vừa đúng lúc thấy đuôi xe của Lương Dực Xuyên từ từ rời đi.

Anh ngả lưng ra sau, hỏi: “Nói chuyện thế nào rồi?”

“Cũng ổn.” – Tôi đáp bâng quơ.

Sau đó cúi đầu nhắn tin cho Tô Nam, hỏi cô ấy xem ở đâu bán mũ đẹp.

Gửi xong tin, tôi thay giày rồi tiện hỏi:
“À mà, ba không có nhà à?”

“Sinh nhật con trai út của ông ấy, cả nhà vừa đi du lịch rồi.” – Trình Hoài Cẩn nhìn tôi cười –
“Em nói anh có khúc mắc với ba anh, đúng thật. Ba mẹ anh ly hôn từ lâu rồi.”

“Vì ông ấy biết em học ngày học đêm là để ở lại trong nước, kỳ thi đại học rất quan trọng với em, nên cả hai còn giấu luôn cả anh.”

Bước chân tôi đang định bước lên cầu thang cũng chậm lại.

Tôi đứng ở đầu bậc thang, bình tĩnh nói: “Em biết.”

Anh nhìn tôi, hỏi: “Khi nào biết?”

“Cùng lúc với anh.” – Tôi đáp.

Anh nghe xong thì cực kỳ ngạc nhiên.

Ký ức lại đưa tôi trở về mùa hè năm đó.

“Hôm đó anh rất lạ, em có hỏi anh có gặp chuyện gì khó xử không, anh cứ nói không có. Sau đó em nhớ ra anh từng vào phòng sách của ba, nên em lục tìm trong ngăn kéo…”

“…và em tìm thấy giấy ly hôn của họ.”

Lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi cầm giấy ly hôn, lật tới lật lui xem.

Chữ trên đó sao mà xa lạ. Rõ ràng đã đọc rất nhiều lần, sờ từng chữ từng dòng mà vẫn không thể tiếp nhận nổi.

Người trong ảnh là người thân quen nhất, nhưng trái tim tôi vẫn không ngừng phản kháng trước hai chữ “ly hôn”.

Ngày hôm trước, cả nhà chúng tôi còn ngồi ăn cơm rất vui vẻ, hai vị phụ huynh còn nghiêm túc bàn bạc về tương lai giữa tôi và Trình Hoài Cẩn.

Trình Hoài Cẩn nói:
“Họ đã cãi nhau rất nhiều vì chuyện hôn ước của chúng ta. Hồi đó ba bắt đầu qua lại với dì La, về đến nhà là cãi nhau liên miên với mẹ.”

“Họ nghĩ anh không biết. Nhưng sau khi phát hiện họ ly hôn, anh đặc biệt chú ý tới những hành vi bất thường của họ.”

Tôi chạm vào túi áo, chợt nhớ mình đã bỏ thuốc từ lâu:
“Những điều đó, em đều biết cả.”

14

Cũng giống như anh.

Tôi cũng luôn để ý đến những thay đổi nhỏ trong gia đình.

Khi đó sự bất thường thật sự quá rõ ràng.

Tôi không vô tâm đến mức có thể làm ngơ.

Trình Hoài Cẩn bắt đầu căm ghét dượng Trình.

Anh cho rằng dượng là kẻ gây tổn thương, còn dì Tần là người bị hại.

Còn tôi lại cảm thấy…

Người khiến gia đình họ tan vỡ — là tôi.

Khi Trình Hoài Cẩn gần như muốn hủy hoại bản thân để chống đối lại dượng Trình.

Tôi âm thầm đổi nguyện vọng đại học, rời đi nơi xa.

Nghĩ đến đây, tôi nhẹ giọng an ủi anh:
“Hồi đó chúng ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Mâu thuẫn giữa vợ chồng chưa bao giờ chỉ vì một chuyện là bùng nổ cả.”

Đó là vào năm thứ hai sau khi tôi rời khỏi nhà.

Dì Tần từng nói với tôi.

Dì bảo:
“Dì hay nhắc đến chuyện hôn ước giữa con và A Cẩn, không phải vì dì không thích con, mà là vì dì không hài lòng với trạng thái sau hôn nhân của chính mình.”

Dì nói, thế hệ của dì kết hôn quá sớm.

Theo lời dì Tần, thật ra ba mươi tuổi vẫn còn là trẻ con, huống chi mới hai mươi mấy tuổi — bản thân còn chưa trưởng thành đã phải làm bố làm mẹ.

Cuộc sống rối như tơ vò, đến cả thời gian suy nghĩ cũng không có.