Khi đó mẹ chồng nói: “Anh chị cả giúp đỡ chút, gom tiền cho em út mua nhà.”
Tôi với Kiến Quân đưa ba vạn.
Nhưng sau này tôi nghe nói, tiền cọc căn nhà đó là hai mươi vạn, do mẹ chồng tôi chi.
Hai mươi vạn.
Mẹ chồng là công nhân về hưu, lương hưu mỗi tháng hai ngàn.
Bà ấy lấy đâu ra hai mươi vạn?
Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà.
Có những chuyện, trước kia tôi không muốn nghĩ đến.
Giờ thì không thể không nghĩ nữa.
2.
Hôm sau là cuối tuần.
Chồng tôi dậy sớm, đến nhà mẹ chồng.
Tôi không ngăn.
Đến trưa, anh về, sắc mặt không mấy tốt.
“Hỏi chưa?” Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh.
“Hỏi rồi.”
“Bà nói sao?”
Chồng tôi ngồi đối diện, thở dài: “Mẹ nói, năm đó đúng là có nhận một khoản tiền, nhưng không nhiều như 38 vạn. Bà nói chỉ vài vạn thôi, sau đó dùng để sửa sang nhà cửa.”
“Vài vạn?”
“Ừm… bà nói không nhớ rõ cụ thể, nhưng không nhiều.”
Tôi bật cười.
“Kiến Quân, anh tin à?”
Chồng không đáp.
“Anh biết ba em là người thế nào mà.” Tôi nhìn anh. “Ba em làm kế toán cả đời, ghét nhất là mấy chuyện tiền bạc không rõ ràng. Lúc đưa của hồi môn, từng đồng từng hào ông đều tính chính xác. Ba mươi tám vạn, không thừa không thiếu.”
“Nhưng mẹ anh…”
“Mẹ anh nói chỉ có vài vạn, vậy bảo bà ấy đưa ra bằng chứng.”
“Bằng chứng? Bằng chứng gì?”
“Sổ sách, sao kê, giấy tờ chuyển tiền. Năm đó là tiền mặt, nhưng nếu gửi vào ngân hàng thì phải có ghi nhận chứ?”
Chồng tôi há miệng, không nói được lời nào.
“Kiến Quân,” tôi đứng dậy, “anh có thể không tin em. Nhưng có một chuyện, anh nên biết.”
“Chuyện gì?”
“Năm 2009, thằng út mua nhà, tiền cọc là hai mươi vạn. Mẹ anh bỏ ra.”
Chồng tôi sững người.
“Lương hưu mẹ anh mỗi tháng hai ngàn, anh tính thử xem, bà ấy lấy đâu ra hai mươi vạn?”
Sắc mặt chồng trắng bệch.
“Còn nữa,” tôi tiếp tục, “em trai anh sửa nhà hết bao nhiêu? Mười vạn. Cưới vợ hết bao nhiêu? Tám vạn. Tất cả đều do mẹ anh chi.”
“Chuyện đó… anh không biết thật…”
“Hai mươi cộng mười cộng tám, là ba mươi tám vạn.” Tôi nhìn anh. “Vừa đúng bằng số tiền hồi môn của em.”
Chồng tôi đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng khách.
“Hiểu Yến, em đừng nghĩ linh tinh… có khi chỉ là trùng hợp…”
“Trùng hợp?”
Tôi lấy điện thoại, mở ra một tấm ảnh.
Là hợp đồng mua nhà của em trai anh.
Lúc đó tôi có mặt, tiện tay chụp một tấm.
“Xem ngày tháng đi.”
Chồng tôi ghé lại nhìn.
“Ngày 18 tháng 6 năm 2009.”
“Xem lại số tiền đặt cọc.”
“Hai mươi vạn.”
“Nhớ lại xem, chúng ta cưới khi nào?”
“Tháng 3 năm 2004.”
“Cách nhau năm năm.” Tôi cất điện thoại. “Mẹ anh lương hưu mỗi tháng hai ngàn, năm năm không tiêu đồng nào cũng chỉ có mười hai vạn. Bà lấy đâu ra hai mươi vạn tiền cọc?”
Chồng tôi không nói nên lời.
“Kiến Quân, em không ép anh.” Tôi ngồi xuống sofa. “Anh về hỏi lại mẹ đi. Hỏi bà đúng một câu: ba mươi tám vạn đó, bà tiêu vào đâu rồi?”
Chồng tôi đứng đó, sắc mặt rất khó coi.
Hồi lâu, anh mới lên tiếng: “Hiểu Yến, cho dù… cho dù mẹ anh thật sự dùng số tiền đó, thì cũng là để giúp em trai anh mua nhà… Nó là em ruột anh, giúp nó là chuyện nên làm…”
Tôi chết lặng.
“Anh nói gì cơ?”
“Ý anh là… lúc đó em trai anh mới đi làm, chưa có tiền, mẹ anh giúp nó cũng hợp lý…”
“Bằng tiền hồi môn của em?”
“Tiền đó đã đưa cho mẹ anh rồi, thì là tiền trong nhà mình rồi còn gì…”
Tôi đứng phắt dậy.
“Kiến Quân, em hỏi anh lần cuối.”
“Em hỏi đi.”
“Suốt hai mươi năm qua, mẹ anh nói trước mặt họ hàng rằng nhà em nghèo, của hồi môn nghèo nàn, anh có biết không?”
Chồng cúi đầu, không trả lời.
“Anh biết.” Tôi gật đầu. “Anh vẫn luôn biết.”
“Hiểu Yến, mẹ anh là người sĩ diện, sợ người ta cười nhà mình…”
“Cho nên mới bôi nhọ ba mẹ em?” Tôi ngắt lời anh. “Nhận tiền của người ta xong, quay lưng lại nói người ta nghèo?”
“Anh…”
“Kiến Quân,” tôi đi tới cửa, “em quyết định rồi.”
“Quyết định gì?”
“Về nhà mẹ đẻ một chuyến.”
“Về làm gì?”

