Dì Trương làm việc ở nhà tôi tròn ba năm.
Bà ấy siêng năng, thật thà, ngay cả mẹ tôi cũng khen tôi tìm được người tốt.
Tuần trước, bà đột nhiên xin nghỉ việc.
Tôi cứ nghĩ bà chê lương thấp, liền nói ngay tại chỗ:“Dì Trương, cháu tăng cho dì thêm một nghìn.”
Nhưng bà lại lắc đầu lia lịa, ánh mắt hoảng sợ tột độ, như thể nhìn thấy m/ a.
Tôi không giữ được bà.
Hôm nay bà đi, tôi tiễn bà ra tận cửa.
Bà kéo chiếc vali cũ kỹ, đứng ở cửa suốt mười phút liền.
Tôi vừa định đóng cửa thì bà bỗng bước tới, nắm chặt cổ tay tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau đến mức tôi kêu lên.
Bà nhanh như chớp nhét vào tay tôi một mảnh giấy bị vò nhàu, rồi lảo đảo kéo vali chạy đi.
Tôi vừa định mở mảnh giấy ra thì chồng tôi từ phía sau ôm lấy tôi.
“Dì Trương đi rồi à? Ngoài trời lạnh, vào nhà nhanh kẻo cảm.”
Tôi tiện tay nhét mảnh giấy vào túi, vòng tay ôm cổ anh, thân mật đáp: “Ừ.”
Ba tháng sau, khi dọn lại tủ quần áo, tôi chợt nhớ đến mảnh giấy đã nhét vào túi áo khoác.
Vừa mở ra thì chồng tôi xuất hiện, cười hỏi:
“Trên đó viết gì vậy?”
01
Dì Trương làm ở nhà tôi tròn ba năm.
Tay chân lanh lẹ, người lại thật thà, đến mẹ tôi cũng khen tôi tìm đúng người.
Tuần trước, bà đột nhiên xin nghỉ việc.
Tôi tưởng bà thấy lương ít, liền nói ngay:
“Dì Trương, tôi tăng thêm cho dì một nghìn.”
Nhưng bà lại lắc đầu liên tục, ánh mắt đầy sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy ma.
Tôi không giữ được bà.
Hôm nay bà đi, tôi tiễn ra tận cửa.
Bà kéo theo chiếc vali cũ kỹ, đứng ở cửa suốt mười phút, mấy lần định nói gì đó, môi run run, rồi lại nuốt ngược vào trong.
Trời lạnh, tôi khép chặt áo khoác, kiên nhẫn chờ.
“Dì Trương, đi đường cẩn thận, nhớ giữ liên lạc.” Tôi nói.
Như bị giọng tôi đánh thức, bà bỗng quay người, mấy bước lao tới trước mặt tôi, nắm chặt cổ tay tôi.
Bàn tay bà thô ráp, lực mạnh đến đáng sợ.
Móng tay bấm sâu vào da tôi, đau đến mức tôi hít mạnh một tiếng.
Ngay lúc tôi giãy ra, bà nhanh tay nhét vào lòng bàn tay tôi một mảnh giấy bị vò nhăn nhúm.
Sau đó, như vứt bỏ một thứ bỏng tay, bà buông mạnh tay tôi, không quay đầu lại, gần như lảo đảo kéo vali chạy đi, biến mất ở khúc cua cầu thang.
Toàn bộ quá trình chưa đến ba giây.
Trong tay tôi vẫn nắm chặt mảnh giấy lạnh ngắt, cổ tay nóng rát, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Tôi vừa định mở mảnh giấy ra thì một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy tôi.
Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao trùm lấy tôi.
Là chồng tôi, Chu Thành.
“Dì Trương đi rồi à?” Anh ghé tai tôi hỏi khẽ.
“Gió ngoài này lớn, vào nhà nhanh kẻo cảm.”
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Anh khoác vai kéo tôi xoay người lại, tôi theo phản xạ nhét tay đang nắm mảnh giấy vào túi áo khoác.
“Ừ, đi rồi.”
Tôi ngẩng đầu, vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má anh, giọng thân mật than vãn:
“Đều tại anh cả, nhất quyết cho dì Trương nghỉ dài ngày, giờ thì tốt rồi, việc trong nhà đều đổ lên đầu em.”
Chu Thành cười, đầy chiều chuộng, véo nhẹ mũi tôi:
“Lỗi của anh, lỗi của anh. Tô Đại tiểu thư muốn làm gì, anh đều làm trâu làm ngựa cho em.”
Tôi cười, được anh ôm vào nhà.
Cánh cửa huyền quan khẽ khép lại sau lưng, chặn đứng gió lạnh bên ngoài, cũng chặn luôn ánh mắt hoảng sợ của dì Trương.
Mảnh giấy ấy, nằm trong túi áo khoác của tôi, dần dần ấm lên theo nhiệt độ cơ thể.
Tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó.
Cho đến ba tháng sau, lúc giao mùa, tôi dọn lại quần áo mùa đông.
Chiếc áo khoác màu camel, trước khi đem đi giặt khô, tôi theo thói quen kiểm tra túi áo.
Đầu ngón tay chạm phải một vật cứng cứng.
Tôi lấy ra, là mảnh giấy đã bị tôi quên lãng hoàn toàn.
Phòng khách rất yên tĩnh.
Hôm nay Chu Thành có họp ở công ty, sẽ về muộn.
Tôi ngồi trên sofa, do dự rất lâu, rồi mới chậm rãi mở mảnh giấy đã bị ép trong túi quá lâu nên sờn góc.
Trên giấy không đề tên, không ký tên, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc, như thể người viết đã dốc hết sức lực.
“Thứ cô ăn mỗi ngày không phải vitamin. Mau chạy đi.”
Đầu óc tôi “ong” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.
Thứ ăn mỗi ngày… vitamin?
Mỗi ngày tôi đều uống một viên vitamin, là Chu Thành mua từ nước ngoài về, nói là tốt cho sức khỏe.
Sáng nào anh cũng tự tay đưa thuốc và nước ấm cho tôi, nhìn tôi nuốt xuống.
Mưa gió không gián đoạn, suốt ba năm như một.
Sao có thể…
Tôi đang chết lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ, máu trong người gần như đông cứng, thì phía sau bỗng vang lên giọng của Chu Thành.
“Vợ, đang xem gì thế?”
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, tay run lên.
Mảnh giấy như một con bướm hoảng loạn, trượt khỏi đầu ngón tay cứng đờ, rơi xuống sàn.
Tôi ngẩng đầu, thấy Chu Thành không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.

