“Từ đầu đến cuối, anh chỉ thích mình em.
Còn em thì luôn đẩy anh ra, không để ý đến anh, còn đi nói xấu anh với Dư Miêu Miêu, anh buồn lắm.”
Thấy anh sắp rơi nước mắt, tôi vừa sốc vừa đau lòng:
“Xin lỗi… xin lỗi… em bậy miệng thôi…”
Tôi cắn môi:
“Thật ra em cũng không biết mình có yêu anh không…
Nhưng mà không có anh em lại không ngủ được.”
Ánh mắt anh sáng rực, liền tẩy não tôi:
“Vợ à, đó gọi là quan tâm, là thích, là yêu luôn rồi đấy!”
Tôi khẽ nhíu mày.
Cái giọng điệu này… quen quá…
Từ khi tôi và Lệ Đình Thâm nói hết lòng mình, anh không còn lạnh lùng nữa, mà trở thành cún lớn dính người.
Thậm chí còn bắt đầu ghen với Dư Miêu Miêu.
Hôm đó, tôi hẹn Miêu Miêu đi dạo phố, nhưng bị Lệ Đình Thâm chặn ở cửa.
Đầu anh dụi vào lòng tôi:
“Anh không muốn em đi.
Lần trước ở du thuyền, cô ấy cứ phá đám Chúng ta, như cái bóng đèn ấy.”
Tôi cười dở khóc dở.
Lúc rảnh rỗi, tôi lại lên diễn đàn.
Chân Lông Gợi Cảm đăng bài mới.
“Tôi và vợ hòa giải rồi, cảm thấy thế giới thật tươi đẹp.
Tiếp theo, tôi sẽ dẫn cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi đã xin nghỉ… nửa năm rồi!”
Cư dân mạng nô nức chúc mừng.
Không lâu sau, Lệ Đình Thâm cũng trở về.
Anh thu dọn hành lý cực nhanh:
“Vợ ơi, anh cũng xin nghỉ nửa năm rồi.
Mình đi tuần trăng mật nhé!”
Từng sự kiện trong quá khứ như xâu chuỗi lại.
Tôi nheo mắt, thử hỏi:
“Chân Lông Gợi Cảm?”
Anh buột miệng:
“Có mặt!”
Tôi: “…”
Anh quay lại, gương mặt hoảng hốt:
“Vợ… vợ sao biết được là anh…”
Tôi dở khóc dở cười:
“Ngày nào em chả đọc bài của anh.”
Mặt anh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nhào tới ôm tôi:
“Hu hu vợ ơi, mấy chuyện đó anh nói linh tinh thôi, em đừng để bụng nha!
Miệng anh cứng hơn bê tông đó, em đừng tin!”
Anh còn xin lỗi vì những câu lải nhải tự luyến trong bài viết.
Tôi lấy tay bịt miệng anh lại:
“Ngốc quá… em biết rồi.”
“Yêu một người, ánh mắt là thứ không lừa được.”
“Chỉ là lúc đó em không dám chắc…
Em tưởng người anh thích là người khác.”
“Lệ Đình Thâm, em yêu anh.”
Sau này, chúng ta còn rất rất nhiều thời gian để chứng minh tình yêu này.
Sau khi đi du lịch trở về, Dư Miêu Miêu lại chạy đến nhà tôi khóc lóc:
“Lần này tớ với Lục Cẩu chia tay thật rồi!”
Lệ Đình Thâm mặt lạnh như tiền, cầm điện thoại lên gọi:
“Tên khốn, vợ cậu đang ở nhà tôi khóc, làm ảnh hưởng hạnh phúc vợ chồng tôi.
Mau tới mà đón cô ấy về, không tôi chặt cậu ra ngâm rượu.”
[Hoàn chính văn]

