Sáng hôm sau, chuyện tôi yêu sớm liền đến tai ba mẹ. Tôi bị cả hai “dạy dỗ” nguyên một buổi tối.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là: Cố Thâm đi mách lẻo!

Dù gì anh ta cũng vì chuyện hồi nhỏ mà ôm mối hận với tôi tận bây giờ.

Tôi chạy sang nhà Cố Thâm chất vấn anh ta.

Anh ta chỉ nhìn tôi, không nói gì cũng chẳng phủ nhận. Lần này đến lượt tôi tức giận đùng đùng đập cửa bỏ đi.

Quan hệ vốn đã chẳng tốt, từ đó trở đi chính thức đóng băng.

Chúng tôi như người xa lạ, có gặp nhau thì cũng chỉ liếc nhau một cái đầy chán ghét, rồi ai đi đường nấy.

Lên lớp 9, Cố Thâm bắt đầu dậy thì thần tốc, cao hơn tôi cả một cái đầu.

Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi gặp lại anh ta, cũng chẳng nói với nhau một câu.

Rồi cuộc sống cấp ba bận rộn trôi qua, tôi thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, còn Cố Thâm thì chọn ra nước ngoài du học.

Từ đó, chúng tôi không còn liên lạc gì nữa.

4.

“Theo tôi được biết, dì Tô đang sốt sắng sắp xếp cho em đi xem mắt, mà tôi lại đang cần một người vợ trên danh nghĩa. Hơn nữa, nếu chúng ta kết hôn, cũng vừa hay giúp hai bên bố mẹ hoàn thành tâm nguyện, cớ gì lại không?”

Cố Thâm nói chậm rãi, bình thản.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: anh ta ở bên kia bán cầu thì làm sao biết được chuyện tôi đi xem mắt?

Nghĩ kỹ lại thì, chuyện tôi đi xem mắt chắc đã bị mẹ tôi kể khắp xóm làng rồi.

Xa hơn một chút, vượt biển cũng chẳng khó mà đến tai anh ta.

Chuyện là thế này.

Hôm nọ trong bữa cơm, tôi vô tình nói một câu rằng không định kết hôn, muốn sống một mình.

Không ngờ mẹ tôi phản đối gay gắt đến vậy, ngay trong đêm đã lập cho tôi một danh sách đối tượng xem mắt.

Tôi chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng.

Dạo gần đây ra đường, gặp ai cũng là câu chào quen thuộc: “Mặc Mặc, lại đi xem mắt à?”

Cảm giác như tôi sắp ế tới nơi vậy.

Còn chuyện Cố Thâm nói kết hôn sẽ giúp bố mẹ hai bên hoàn thành tâm nguyện, thì phải kể lại từ thời thơ ấu.

Tôi từ nhỏ đã được dì Cố nhắm làm con dâu tương lai.

Khi chúng tôi còn nhỏ, hai nhà thường đùa vui rằng sau này tôi sẽ gả cho Cố Thâm.

Tôi còn nhớ lúc ấy, Cố Thâm nhỏ xíu chỉ đứng đó, mặt lạnh như tiền, không nói gì.

Tôi nhìn anh ta một cái, bĩu môi đầy bực tức:

“Không lấy đâu! Em không muốn cưới một thằng lùn còn thấp hơn mình!”

Mẹ tôi nghe xong tức đến muốn đánh tôi, còn chú Cố với dì Cố thì cười ha ha, bảo:

“Thế đợi khi Tiểu Thâm lớn cao rồi hãy cưới Mặc Mặc được không?”

Không ngờ lớn lên rồi, chúng tôi lại mỗi người một ngả.

Giờ mà để mẹ tôi với dì Cố biết hai đứa lại liên lạc, thậm chí còn tính chuyện cưới xin, chắc họ mừng đến phát ngất.

Nhưng mà, cái gọi là “vợ trên danh nghĩa” mà Cố Thâm nói… rốt cuộc là có ý gì?

Cố Thâm nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa ngốc, chậm rãi giải thích:
“Ý là sau khi kết hôn, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi sẽ không quản em, cũng sẽ không đụng vào em. Tương tự, em cũng không cần xen vào chuyện của tôi.”

Tình tiết này… hình như tôi từng thấy ở đâu đó trong tiểu thuyết rồi thì phải?

Hai mắt tôi sáng rực, không kìm được hỏi ngay:
“Không lẽ sau đó còn có câu: Đến khi hết hợp đồng sẽ cho em năm triệu? Hả?”

Cố Thâm như cạn lời với tôi, từ tốn nói:
“Tô Mặc, sao em vẫn mê tiền như ngày xưa vậy?”

Ờ thì… chẳng qua hồi nhỏ tôi có đem đáp án bài tập về nhà của anh ta bán cho cả lớp với giá năm hào một bản thôi mà?

Nhỏ mọn ghê.

Mà nói đi cũng phải nói lại, sống mà không yêu tiền thì còn gì thú vị nữa?

“Mỗi năm cho em năm triệu.”

Tôi sững sờ đến mức không nói nổi thành lời. Người giàu nói chuyện luôn rộng rãi vậy sao?

Thế thì… tôi chẳng phải có thể mở thêm vài tiệm hoa nữa à?

Tôi mím môi cười, giơ tay làm ký hiệu “OK”.

3.

Chuyện tôi và Cố Thâm sắp kết hôn rất nhanh đã đến tai bố mẹ hai bên.

Chúng tôi bị gọi về nhà, bốn vị phụ huynh thay nhau tra hỏi như thẩm vấn.

“Bao giờ hai đứa bắt đầu yêu nhau vậy?”

Tôi và Cố Thâm nhìn nhau một cái, rồi anh ta trả lời:
“Năm ngoái. Hôm sinh nhật của Mặc Mặc, con tỏ tình với cô ấy. Cô ấy cũng thích con, thế là chúng con đến với nhau.”

Nói xong, Cố Thâm nắm lấy tay trái của tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

Tôi có cảm giác như lòng bàn tay bị điện giật một phát, tê tê rần rần.

Không phải, nói chuyện thì nói chuyện, động tay làm gì?

Tôi vùng vẫy mấy lần nhưng không gỡ ra được, đành ngượng ngùng quay sang cười cười với bốn vị phụ huynh.

Dì Cố ra vẻ bừng tỉnh, nhìn sang mẹ tôi nói:
“Tôi bảo rồi mà. Tôi mới chỉ nhắc có một câu chuyện chuẩn bị cho Mặc Mặc đi xem mắt, vậy mà thằng bé này liền vội vã bay về, sợ Mặc Mặc bị người khác cướp mất chứ gì nữa.”

Chú Cố thì nghiêm nghị hơn, chau mày hỏi:
“Cố Thâm, con dám giấu chúng ta lâu như vậy à?”

Ba tôi thì nói:
“Bảo sao Mặc Mặc lại chống đối chuyện xem mắt dữ vậy, thì ra là thế.”

Còn mẹ tôi: …

Bà đảo mắt qua lại giữa tôi và Cố Thâm, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người anh ta.

“Tiểu Thâm, con nói thật đấy chứ?”

Cố Thâm gật đầu.

Mẹ tôi lập tức cười tươi như hoa, hoàn toàn phớt lờ tôi, kéo tay dì Cố bắt đầu bàn bạc ngày cưới.

Khoan đã mẹ ơi, không định hỏi ý kiến con gái mẹ câu nào à?

Rõ ràng người kết hôn là tôi với Cố Thâm mà, vậy mà giờ cả hai bị cho ra rìa.

Bốn vị phụ huynh thảo luận sôi nổi chuyện đám cưới, tôi thì trợn mắt nhìn Cố Thâm, ra hiệu bảo buông tay ra.

Cố Thâm hiểu ý, lập tức buông tay không nói một lời.

Hai đứa sắp cưới ngồi trơ ra trên ghế sofa, bầu không khí có phần ngượng ngùng.