Bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy Cố Thâm nói dối mà mặt không đổi sắc, tôi không nhịn được cảm thán:
“Hay thật đấy Cố Thâm, giờ mồm miệng dẻo quá ha, bịa chuyện nghe mượt ghê.”

Cố Thâm nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút.

Tôi bất giác rùng mình một cái.

Sao tự nhiên thấy trong phòng âm u lạ thường thế nhỉ?

4.

Ngày cưới của chúng tôi được ấn định là mùng Một tháng sau, còn hơn mười ngày nữa.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu chỉ có một câu hỏi: Đồng ý cưới Cố Thâm… thật sự là quyết định đúng đắn sao?

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của cô bạn thân:
“Má ơi, vụ hời vậy mà cậu còn lăn tăn? Không cưới thì để tớ cưới hộ nha?”

Tôi: “…”

“Cơ mà sao chuyện tốt như vậy không rơi trúng đầu tớ nhỉ? Tớ cũng muốn có một ông chồng không thèm quản tớ, lại còn mỗi năm chuyển khoản cho tớ năm triệu nữa chứ.”

Nghe Dương Tuyết nói thế, tôi đột nhiên cảm thấy… cưới Cố Thâm đúng là một quyết định đúng đắn thật.

Từ sau lần rung động thời cấp hai bị dập tắt vì bắt gặp nam chính móc mũi, tôi chưa từng rung động trước ai thêm lần nào nữa.

Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ độc thân cả đời.

Đồng ý đi xem mắt chỉ là để đối phó mẹ tôi mà thôi, dù sao tôi cũng có cả tá chiêu khiến buổi xem mắt thất bại.

Việc Cố Thâm đột nhiên trở về chính là cứu tôi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Hơn nữa, với mối quan hệ của hai người, còn chẳng cần phải đối mặt với chuyện mẹ chồng nàng dâu, cưới xong vẫn sống như độc thân. Tô Mặc à, chẳng phải đúng ý cậu còn gì?”

Lời của Dương Tuyết khiến tôi như bừng tỉnh.

Có tiền, có thời gian, lại có một ông chồng không xen vào đời sống cá nhân.

Đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của bao người sao?

Tôi hình như… bắt đầu mong chờ đến ngày cưới với Cố Thâm rồi.

5.

Thế nhưng, đến ngày cưới thật sự, tôi đơ toàn tập — giờ hối hận liệu còn kịp không?

Ai nói cho tôi biết, tại sao chỉ là kết hôn mà phải rình rang đến mức này?

Đợi đến khi hôn lễ kết thúc hoàn toàn, tôi cảm giác đôi chân của mình không còn là của mình nữa.

Tôi tháo đôi giày cao gót ra, để mặc Cố Thâm đỡ mình ngồi vào chiếc Rolls-Royce sang trọng.

Tài xế lái xe chở chúng tôi về ngôi nhà tân hôn — ở khu đắt đỏ nhất khu Đông.

Đường đi khá xa, tôi lim dim chợp mắt một chút.

Chợp mắt một cái là từ trong xe đã chuyển thẳng lên sofa.

Tôi mơ màng mở mắt, duỗi người một cái. Vừa giơ tay lên thì mới nhận ra động tác của mình có phần kém duyên.

Tôi suy nghĩ hai giây, ngáp một cái… Kệ, ai quan tâm chứ?

Vừa ngậm miệng lại thì phát hiện Cố Thâm đang đứng dưới ánh đèn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh ta.

Trên người tôi là chiếc váy đỏ cúp ngực, thiết kế ôm eo làm nổi bật vóc dáng, phần tà váy hơi xẻ, do động tác vừa rồi nên để lộ ra một mảng lớn da thịt.

Tôi lập tức muốn độn thổ vì xấu hổ.

Tôi vội vàng túm lấy chiếc gối ôm trên sofa che lên chân. Lúc đó, Cố Thâm mới quay đầu đi chỗ khác.

Tôi mệt rã rời, chỉ muốn nhanh chóng tẩy trang rồi đi ngủ.

Tôi vừa định mở miệng hỏi phòng ngủ của mình ở đâu, thì điện thoại Cố Thâm đổ chuông, anh ta nhíu mày rồi đi ra ngoài nghe máy.

Ủa? Không định nói cho tôi biết phòng ngủ ở đâu à?

Tôi đành bất lực đi tham quan sơ qua căn biệt thự, cuối cùng ngủ quên trong căn phòng cạnh phòng ngủ chính.

Trong giấc mơ, tôi có cảm giác mình được nhấc bổng lên, rồi nhẹ nhàng thả xuống một nơi mềm mại.

Tôi trở mình, ngủ tiếp.

Lần sau tỉnh dậy, giọng hét của tôi vang khắp căn biệt thự.

Tôi nhớ rõ là tối qua mình ngủ ở phòng bên cạnh, vậy tại sao bây giờ lại thức dậy trong phòng ngủ chính?

Và quan trọng là — tại sao tôi lại ôm chặt lấy Cố Thâm như bạch tuộc ngủ suốt cả đêm?

Cố Thâm ôm tai nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lảng mắt đi chỗ khác, ánh nhìn dừng lại ở phần râu lún phún dưới cằm anh ta.

Không nhịn được cảm thán thêm lần nữa: Thằng nhóc năm xưa… đúng là đã lớn thật rồi.

“Em còn định nhìn bao lâu nữa thì mới chịu buông ra?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi giật mình, lập tức lật người rời khỏi người Cố Thâm, động tác quá mạnh khiến tôi suýt lăn khỏi mép giường.

May mà Cố Thâm phản xạ nhanh, kịp kéo tôi lại, không thì đã ngã lăn xuống đất rồi.

Anh ta đắp chăn cho tôi, rồi bất đắc dĩ rời giường.

Tôi hơi ngượng, ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh ta chọn quần áo trong tủ.

“Sao tôi lại ở đây?”

Cố Thâm quay đầu lại, điềm nhiên đáp:
“Em không ở đây thì định ở đâu?”

“Ở phòng bên cạnh chứ?”

Tôi ngơ ngác trả lời.

Cố Thâm đột nhiên bật cười, đi lại gần mép giường:
“Tô Mặc, chúng ta kết hôn rồi. Em là vợ anh. Đương nhiên phải ngủ cùng giường với anh.”

???

Tôi bị câu nói của Cố Thâm làm cho đầu óc mù mịt.

Hình như… có gì đó sai sai.

“Không phải đã nói sau khi kết hôn sẽ không can thiệp vào đời sống của nhau sao?” — tôi ngơ ngác hỏi.

Cố Thâm không trả lời, thản nhiên cởi áo trước mặt tôi, thay vào một chiếc sơ mi.

Tôi chết lặng. Vừa rồi… tôi thấy cái gì vậy!?

Đó chính là… cơ bụng trong truyền thuyết?

Cố Thâm thay xong đồ, bước đến gần tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khóe miệng tôi, nở nụ cười không có ý tốt.

“Anh từng nói vậy sao, vợ à?”

Ngày 7 tháng 10 – cập nhật