Trong phòng vang lên từng tiếng thở dài liên tiếp, đầu óc tôi quá tải, dứt khoát trùm chăn kín mít.
Tôi trùm đầu đạp loạn xạ trong chăn, hoàn toàn không nghe thấy tiếng “cạch” khi cửa mở ra.
Hai chân đang giãy giụa trên giường bỗng bị một bàn tay to nắm chặt.
Tôi hét lên một tiếng “á”, ngay sau đó miệng đã bị người ta che lại.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Cố Thâm xuất hiện trong phòng.
Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà?
Cố Thâm buông tay ra, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay.
Tôi cảnh giác quấn chặt mình trong chăn, lùi sát về phía đầu giường.
Cố Thâm nhìn tôi cuộn tròn như con nhộng, xoa xoa thái dương, vẻ mặt có chút bất lực.
“Ra ngoài đi, em không sợ bị hầm ra rôm à?”
Tôi lại quấn chăn chặt hơn.
“Anh không chạm vào em.”
Tôi liếc anh ta một cái — có quỷ mới tin.
Cố Thâm hết cách, ngồi xuống mép giường, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy tôi cùng cái chăn.
Không biết đã nhìn bao lâu, anh ta mới chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện đó… không phải anh đi mách.”
Chủ đề chuyển quá nhanh, não tôi nhất thời không tiếp nhận kịp.
Tôi ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu được Cố Thâm đang nói đến chuyện gì.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mặt mình nóng rực lên.
Ký ức quay về những năm tháng non nớt.
Thật ra tôi đã sớm biết, chuyện đó không phải do Cố Thâm mách lẻo.
Ở cái tuổi chưa biết che giấu cảm xúc, sơ hở của tôi đâu chỉ có mỗi lá thư tình đó.
Mẹ tôi từ lâu đã phát hiện ra tâm tư của tôi, chỉ là chưa vạch trần.
Cho đến khi thành tích học tập của tôi tụt dốc quá rõ ràng, họ mới buộc phải “giáo dục” tôi.
Vì thế, căn bản không hề tồn tại chuyện Cố Thâm đi tố cáo.
Chỉ có thể trách mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, trách tôi lúc đó đã không chọn tin anh ta.
Sau này khi biết được sự thật, tôi cũng không chọn đi xin lỗi Cố Thâm.
Ở tuổi mười mấy, cái gọi là lòng tự trọng quá lớn, mấy lần định mở miệng rồi lại nuốt xuống.
Chần chừ do dự, đến khi Cố Thâm ra nước ngoài, tôi vẫn chưa nói được lời nào.
Giờ đây, Cố Thâm chủ động nhắc lại chuyện này, tôi xấu hổ đến mức gần như không ngẩng đầu lên nổi.
Tôi siết chặt góc chăn, nhỏ giọng nói:
“Tôi biết rồi.”
Lần này đến lượt Cố Thâm sững người.
Anh ta nhìn tôi đờ đẫn, như đang chờ tôi giải thích.
Tôi lúng túng kể lại ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện.
Cố Thâm im lặng rất lâu, cuối cùng thở ra một tiếng thở dài không nặng không nhẹ.
Giống như… trút được gánh nặng.
10.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Tôi vốn đã co chân lại từ lâu, giờ tê đến mất cảm giác.
Nhưng Cố Thâm không nói gì, tôi cũng không dám cử động.
“Em còn thích người đó không?”
……
Trên đầu tôi treo đầy dấu hỏi.
Tư duy của Cố Thâm nhảy cóc quá nhanh, tôi luôn không theo kịp.
May là anh ta cho tôi thời gian suy nghĩ.
Tôi nghĩ một lúc lâu, mới hiểu anh ta đang nói đến đàn anh hồi cấp hai.
Tôi lắc đầu lia lịa.
Không có gì tụt mood bằng việc đối tượng thầm mến móc mũi ngay trước mặt mình.
Hồi đó tôi lập tức phong tâm tỏa ái trong một đêm.
Cố Thâm như trút được gánh nặng, lại hỏi tiếp:
“Vậy còn thích ai khác không?”
Tôi không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Không có.”
Cố Thâm cúi người, ôm lấy tôi cùng cả cái chăn.
Tôi ngây ra, nhất thời quên cả phản kháng.
Hai chân tê dại bắt đầu nhức nhối, đầu óc ong ong, nhưng tai tôi lại nghe rất rõ.
“Từ bây giờ… thử thích anh đi.”
Từ sau khi Cố Thâm nói muốn tôi “thử thích anh ấy”, đã nửa tháng tôi không thấy mặt anh ta đâu.
Lúc đi công tác, anh ta nói hy vọng sau khi trở về sẽ nhận được câu trả lời từ tôi.
Nhưng tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn không tin là Cố Thâm thích tôi.
Anh ta thích tôi vì điều gì chứ?
Lẽ nào là vì tôi gọi anh ta là “thằng lùn”?
Hay là vì tôi mặt dày ép anh ta gọi tôi là “chị”?
Hay là vì tôi từng không phân rõ phải trái mà đổ oan cho anh ta?
Nếu kể lại quá khứ, thì chỉ thấy Cố Thâm có lý do để ghét tôi thôi chứ thích nỗi gì?
Vả lại, nếu thực sự thích một người, chẳng phải sẽ để lại dấu vết gì đó sao?
Giống như lá thư tình tôi từng viết năm xưa vậy.
Nhưng tôi không hề phát hiện ra chút dấu hiệu nào cho thấy Cố Thâm từng thích tôi.
Tôi thở dài, dứt khoát không nghĩ nữa, nghĩ nhiều mệt đầu lắm.
Tiểu Chu tưới xong một vòng hoa quay lại đã thấy tôi than thở mãi không ngừng.
“chị Mặc Mặc à, có phải chị đang nếm trải mùi vị tình yêu không đấy? Cả buổi sáng nay em đã nghe chị thở dài mấy chục lần rồi đó.”
Tôi nằm trên ghế xích đu, giả vờ lườm cô bé một cái:
“Khổ lắm, khổ muốn chết luôn đây này.”
Tất cả là tại Cố Thâm, đi công tác mà còn để lại cho tôi một bài toán khó như vậy.

