Bất chợt tôi nhớ ra, Tiểu Chu yêu đương còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi, bèn ngồi dậy gọi cô bé lại hỏi:
“Tiểu Chu, ai là người chủ động trước trong chuyện tình của em với bạn trai?”
Tiểu Chu kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, vừa cười vừa kể:
“Là anh ấy theo đuổi em chứ còn gì. Thật ra em sớm đã biết anh ấy thích em rồi. Ngốc ơi là ngốc, ngày nào cũng lén nhìn em mà tưởng em không biết. Còn hay mua mấy thứ kỳ quặc rồi lấy cớ tặng em nữa.”
Tôi vừa nghe vừa nghĩ: Đấy, thích một người thì đối phương sẽ cảm nhận được mà.
Nếu Cố Thâm thật sự thích tôi, sao tôi lại không cảm thấy gì?
“chị Mặc Mặc à, chị có người thích rồi đúng không?”
Tiểu Chu bất ngờ hỏi. Tôi bỗng thấy lúng túng, ậm ừ lắc đầu.
Cô bé vẫn chưa biết tôi đã kết hôn. Mối quan hệ giữa tôi và Cố Thâm hiện tại khó mà giải thích, thôi để sau hẵng nói vậy.
Tôi nhìn ra con phố phía ngoài. Giữa trưa nắng gắt, ngoài đường không một bóng người.
“Tiểu Chu, đóng cửa nghỉ sớm đi. Chiều nay em nghỉ phép, đi hẹn hò với bạn trai đi.”
Vừa dứt lời, Tiểu Chu đã nhào tới ôm tôi một cái rõ chặt.
“chị Mặc Mặc ơi, em yêu chị chết mất! Chắc chắn chị sẽ có một chuyện tình ngọt ngào cho xem!”
Tôi khẽ cười. Ngọt hay không thì chưa biết, nhưng giờ lòng tôi thì loạn thật rồi.
12.
Tiểu Chu rời đi, tôi ngồi trên gác mái tầng hai cả buổi chiều.
Mãi đến khi mặt trời gần khuất núi, tôi mới nghe thấy tiếng quen thuộc vọng lên từ tầng dưới.
Dương Tuyết xách theo một bịch bia, gà rán và khoai tây chiên, đứng dưới gọi tôi.
Chúng tôi ngồi ngoài ban công, hương hoa ngào ngạt, bắt đầu cụng ly tán chuyện.
Dương Tuyết nghe tôi kể về chuyện giữa tôi và Cố Thâm, bỗng ngồi bật dậy, mặt mũi như vừa thông suốt chân lý.
“Tô Mặc này, chúc mừng nhé. Cậu yêu Cố Thâm rồi đấy.”
Vớ vẩn.
Tôi vừa nghe đã bật dậy loạng choạng phản bác:
“Tớ không có!”
“Lúc Cố Thâm hôn cậu, phản ứng của cậu là gì?” — Dương Tuyết hỏi.
Ánh mắt tôi có chút lảng tránh. Lúc đó… tôi phản ứng sao nhỉ?
Dương Tuyết tiếp tục:
“Nhớ hồi năm nhất không, lần khoa mình giao lưu với khoa Máy tính ấy, chơi thật lòng hay mạo hiểm, có một nam sinh suýt nữa hôn cậu. Cậu phản ứng sao nhớ không?”
“Cậu ôm bồn nôn cả đêm đó.”
Tôi sững người.
Lúc Cố Thâm hôn tôi, tôi hình như chỉ thấy căng thẳng và khó hiểu, chứ không bài xích dữ dội như vậy.
“Còn nữa, nếu người đề nghị kết hôn không phải là Cố Thâm, cậu sẽ đồng ý không? Tô Mặc, cậu đâu thiếu gì năm triệu đúng không?”
Tôi: “…”
Tôi bị hỏi đến cứng họng. Nếu đổi thành người khác cầu hôn tôi, tôi sẽ đồng ý không?
Không cần nghĩ, câu trả lời là không.
Tôi hé môi, định phản bác Dương Tuyết, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời.
Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Tôi vịn tay vào lan can bên cạnh, tim bỗng đập mạnh và có chút hoảng sợ.
Chẳng lẽ… vì người đó là Cố Thâm, nên tôi mới đồng ý sao?
“Còn một bí mật nữa tớ muốn nói.”
Tôi quay đầu, ngơ ngác nhìn Dương Tuyết.
“Hồi đại học, mấy lần cậu say rượu đều gọi tên Cố Thâm đấy.”
13.
Tôi cũng không biết mình về biệt thự bằng cách nào.
Từ khi Cố Thâm đi công tác, tôi chưa từng quay về đây.
Vậy mà hôm nay lại chẳng hiểu sao lại trở về.
Vừa bước vào cửa, tôi liền nhận được cuộc gọi từ dì Cố, bảo tôi ra ngoài lấy đồ, nhưng lại úp úp mở mở không nói đó là gì.
Tôi đi ra trước cửa, quả nhiên thấy một chiếc hộp nhỏ đặt dưới đất.
Tôi ôm chiếc hộp vào phòng, mở ra xem.
Bên trong là một quyển sổ vuông vức, trông đã cũ, các góc mép đều đã ố vàng.
Tôi bất giác hồi hộp, chậm rãi mở ra.
Nét chữ trên trang đầu tiên nguệch ngoạc non nớt, giống như của người mới tập viết.
“Tô Mặc.”
Là tên của tôi.
Tôi khựng lại.
Tôi lật tiếp sang trang thứ hai, nét chữ vẫn xiêu vẹo…
“Không muốn để Tô Mặc làm chị của tôi.”
Là nét chữ của Cố Thâm.
Tôi tiếp tục lật về sau, mỗi trang đều có tên tôi.
“Tô Mặc không thích thằng lùn, tôi phải cố gắng cao lên.”
“Tô Mặc là một kẻ mê tiền, sau này tôi phải kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều cho cô ấy.”
“Tô Mặc cười lên có lúm đồng tiền, rất đẹp.”
…
Càng lật về sau, nét chữ càng lúc càng ngay ngắn, sắc sảo.
“Tô Mặc cuối cùng cũng không bắt tôi gọi cô ấy là chị nữa…”
“Trong trường có rất nhiều người thích Tô Mặc, nhưng cô ấy ngốc, không biết gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt.”
“Dì Tô nhờ tôi giúp dọn cặp sách cho Tô Mặc, tôi vô tình nhìn thấy một lá thư. Tô Mặc có người mình thích rồi.”
“Ánh mắt của Tô Mặc thật sự rất kém.”
“Tô Mặc đang giận tôi.”
“Tô Mặc không thèm để ý tới tôi nữa…”
Lật đến đây, tay tôi không kìm được mà run lên, tim như bị thứ gì đó xé rách, âm ỉ đau.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiếp tục lật sang sau, nhưng toàn là những trang giấy trắng.
Cách khoảng mười trang, trên một trang mới lại xuất hiện nét chữ.
“Tôi phải ra nước ngoài rồi, Tô Mặc không đến tiễn tôi.”
Lật sang một trang nữa, phía trên viết:

