“Vừa nãy có một anh gọi đến nói muốn mua hết toàn bộ hoa trong tiệm, mấy người kia là đến lấy hoa. Em chưa từng thấy trận thế lớn như vậy nên đơ ra luôn.” — Tiểu Chu nói đầy hưng phấn.

Tôi thở phào một hơi. May quá, không phải bị cướp.

Mà nói mới nhớ, là tổng tài nhà nào hào phóng vậy, mua cả tiệm hoa để lấy lòng vợ nhỏ?

Hoa trong tiệm tôi đâu có rẻ, vậy mà người ta vung tay không cần nghĩ.

“Đã thanh toán chưa?” — Tôi hỏi Tiểu Chu.

Tiểu Chu vẫn chưa hết phấn khích, la to:
“Thanh toán rồi, thanh toán rồi! Lần đầu tiên em thấy người ta quẹt thẻ đen đấy!”

Tôi gõ nhẹ vào đầu cô bé:
“Nhìn em kìa, phấn khích chưa kìa.”

Thôi thì tiệm cũng trống trơn rồi, mở cửa tiếp làm gì nữa.

Tôi ra dáng bà chủ, phất tay:
“Tiếp tục nghỉ lễ đi.”

Tiểu Chu nghe xong vui như tết, nhảy lên ôm lấy tôi.

“Chị là bà chủ tốt nhất quả đất!”

Tôi bất đắc dĩ cười. Cô bé này, dễ hài lòng ghê.

Tôi lấy điện thoại, chuyển cho cô bé một khoản.

Tiểu Chu ôm điện thoại, mắt chữ O miệng chữ A, rồi sau đó hét toáng lên:

“chị Mặc Mặc ơi, em muốn sinh khỉ cho chị!”

16.

Tiệm đóng cửa, tôi cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm.

Bất chợt nổi hứng, tôi quyết định đến công ty của Cố Thâm.

Thật sự là vì buồn chán, tuyệt đối không phải vì mong nhớ anh ta đến phát cuồng!

Tôi tự hợp lý hóa cảm xúc trong đầu rồi gọi xe đi.

Đến dưới tòa nhà công ty, tôi đứng ngây ra nhìn cái máy quét thẻ trước sảnh.

Đang do dự không biết gọi cho Cố Thâm hay quay đầu về thì một cô gái mặc đồ công sở, dáng người gọn gàng tiến lại gần tôi.

“Cô Tô đến tìm Tổng Giám đốc Cố phải không ạ? Tôi là Tiểu Trần bên phòng tài vụ, để tôi dẫn cô lên.”

Tôi: “…”

Ủa, sao cô ấy biết tôi là ai?

Tôi vẫn mơ màng đi theo cô ấy, cả đường đi thuận lợi không một trở ngại.

Trên đường còn nghe thấy một đám nữ nhân viên đang xì xào bàn tán.

“Ui, đó là vợ của Tổng Giám đốc đấy à?”

“Chị ấy xinh quá, nhìn cực kỳ hợp với sếp luôn!”

“Lần đầu tiên thấy phu nhân tổng giám đốc đến công ty nha~”

“Vợ của Tổng Cố đúng kiểu gu của tôi, trời ơi, chị ơi em đồng ý luôn!”

“Cô mà dám tranh người với Tổng Giám đốc?”

“Thôi, bỏ đi, tôi không xứng…”

Vào trong thang máy, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi:
“Các cô… quen tôi thật à?”

Tiểu Trần nở nụ cười chuyên nghiệp, đáp:
“Tất nhiên rồi, hôm anh Cố kết hôn, anh ấy từng gửi ảnh cưới hai người vào group công ty… dù sau đó rút lại rất nhanh.”

Tôi: “…”

Cố Thâm thật sự làm chuyện này ư?

Trong lúc tôi còn đang rối rắm, Tiểu Trần đã đưa tôi đến cửa văn phòng.

Tôi vừa quay đầu định cảm ơn, thì phát hiện bên cạnh mình chẳng còn ai nữa.

Chỉ còn lại tôi lúng túng đứng một mình trước cửa.

Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra — Cố Thâm không biết tôi đến, liệu có làm phiền đến công việc của anh ta không?

Hay là… sẽ thấy bất ngờ?

Do dự hồi lâu, tôi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là hình ảnh một người đẹp tóc vàng óng đang ngồi trên bàn làm việc của Cố Thâm, hai người đang trò chuyện.

Tôi trợn tròn mắt, đứng chết trân tại chỗ. Bao nhiêu mong chờ phút chốc tắt lịm.

Tôi bực bội nghĩ — đúng là làm phiền rồi, làm phiền đến cuộc hẹn hò vụng trộm của họ!

Hôm qua còn nói thích tôi, hôm nay đã trắng trợn ôm tình nhân trong văn phòng?

Hay là tại tôi xem phim nhiều quá, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đánh ghen ngay giữa công ty: tôi với tiểu tam giằng tóc, tát tới tấp…

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảnh tưởng tượng ấy, Cố Thâm đã sải bước về phía tôi.

Tôi tưởng sắp nổ ra trận chiến, liền theo phản xạ vung tay tát thẳng.

“Chát!” – Một tiếng giòn tan vang lên.

Cố Thâm ôm mặt, ngạc nhiên nhìn tôi.

“Tiểu tam” cũng quay đầu lại vì tiếng động. Cô ta nhìn tôi, tôi nhìn cô ta.

Ơ, khoan đã — là đàn ông!?

Là đàn ông á!?

Tôi nhìn vết hằn bàn tay đỏ rực trên mặt Cố Thâm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

“Tôi nói là tôi không cố ý, anh tin không?”

Cố Thâm bóp trán, hiển nhiên là không tin.

Tôi đưa tay định chạm vào nửa bên mặt đang đỏ của anh, ai ngờ anh tưởng tôi lại muốn ra tay, nghiêng người né tránh rồi kéo tôi ôm vào lòng, khóa chặt tay tôi lại.

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Bà xã à, em ra tay cũng độc thật đấy.”

Tôi run run, không dám hé răng.

Bên cạnh, người đàn ông tóc dài bị tôi hiểu nhầm là “tiểu tam” đang nhìn cảnh tượng trước mặt, trêu chọc:

“Hai vợ chồng nhà các người chào hỏi nhau kiểu đặc biệt ghê ha.”

Tôi vội vàng lùi khỏi lòng Cố Thâm, đỏ mặt xin lỗi:

“Xin lỗi, là tôi hiểu lầm.”

Nhìn kỹ lại — chẳng phải là Lương Khâu, người bạn chí cốt với Cố Thâm từ hồi cấp hai sao?

Sao lại để tóc dài thế này?

Tôi còn đang thắc mắc thì Cố Thâm đã đưa tay bịt mắt tôi lại, kéo tôi ôm về lại lòng mình.

Anh trừng mắt nhìn Lương Khâu, cáu kỉnh:

“Ngày mai đi làm trước khi vào công ty thì cắt tóc đi. Tôi không muốn bị ăn thêm một cái bạt tai nữa đâu.”