Lời của Cố Thâm khiến mặt tôi càng đỏ hơn.
Lương Khâu nhún vai, nín cười:
“Rõ rồi!”
Còn tôi thì chưa kịp phản ứng gì, đã bị anh bế bổng lên, bước ra ngoài luôn.
Khi cửa phòng đóng lại, tôi còn nghe tiếng cười vang vọng của Lương Khâu:
“Chị dâu, giữ gìn sức khỏe nhé~”
17.
Cố Thâm bế tôi một mạch xuống tầng hầm để xe.
Anh đẩy tôi áp vào cửa kính xe, không khí lập tức trở nên khác lạ.
Tôi nhìn dấu bàn tay rõ mồn một trên mặt anh, biết mình sai nên cúi đầu xin lỗi.
Anh bật cười lạnh lùng.
Tôi còn tưởng anh sắp nổi giận, ai ngờ anh tựa trán vào hõm cổ tôi.
“Đau quá.”
Câu nói đầy vẻ uất ức và tủi thân.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Thâm, lập tức mềm lòng.
Tôi chủ động ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên mặt anh một cái — chạm rồi buông ra ngay.
“Xin lỗi nha.”
Ánh mắt Cố Thâm lập tức sáng rực lên, tay anh siết nhẹ ở eo tôi, yết hầu khẽ lăn lên xuống. Anh hỏi với vẻ căng thẳng:
“Tô Mặc, em… em thích anh sao?”
Tôi nhẹ nhàng vuốt lên má anh — nơi tôi đã tát một cái rõ đau, vừa áy náy vừa xót.
“Thích.”
Tôi thích Cố Thâm, thích đến không chịu nổi.
Gần như vừa dứt lời, Cố Thâm đã như phát điên nhào đến hôn tôi thật sâu.
Lần đầu tôi hôn một người, đến mức suýt nghẹt thở.
Anh ghé sát môi tôi, như thể đang giữ lấy báu vật quý giá nhất trần đời.
“Tô Mặc, anh yêu em.”
Bíp — bíp — bíp —
Tiếng còi xe bên ngoài kéo tôi trở về thực tại.
Tôi thở dốc, chui vào lòng Cố Thâm để trốn tránh.
Anh nhét tôi vào xe, phóng xe đi mất hút.
Suốt dọc đường, mặt tôi nóng bừng không hạ nổi nhiệt.
Cố Thâm cũng vậy, mắt đỏ hoe hoe.
18.
Về đến nhà, tôi nhìn đống hoa trong sân mà mặt mày ủ rũ.
Thì ra cái tên tổng tài vung tiền như nước đó chính là Cố Thâm?
Hóa ra tôi vất vả cả buổi, lại kiếm được tiền của anh?
Tôi ôm trán thở dài.
Cố Thâm ôm lấy eo tôi từ phía sau, ghé tai hỏi nhỏ:
“Thích không?”
Tôi không trả lời, đầu óc chỉ nghĩ: hay là thuê người chuyển hết về tiệm bán tiếp?
Cố Thâm như có siêu năng lực, vừa thấy tôi lơ đãng là lập tức cảnh cáo:
“Đừng có nghĩ đến chuyện chuyển hoa về lại tiệm.”
Ơ kìa…
Được rồi, không chuyển thì không chuyển.
Nhưng mà để ở đây thì chăm sao được!?
Tôi đang loay hoay tính toán xem nên sửa lại sân thế nào để mấy bông hoa đắt tiền này có chỗ ở cho tử tế, thì Cố Thâm đã bế tôi lên.
Chưa kịp la lên, tôi đã bị ném xuống giường.
Tôi co chân lại, tay che ngực, cảnh giác hỏi:
“Anh làm gì đấy?”
Cố Thâm cúi người lại gần, giọng khàn khàn:
“Thực hiện nghĩa vụ, được không?”
Có lẽ là vì nhìn thấy nửa bên mặt anh sưng đỏ, khiến tôi thấy tội lỗi. Cũng có thể là vì yết hầu của anh quá quyến rũ, khiến tôi u mê gật đầu.
Không biết bao lâu trôi qua, tôi mệt đến nỗi đẩy ngực anh, giơ chân định đá.
Tiếc là chân chưa kịp trúng thì đã bị anh tóm lấy cổ chân.
“Cố Thâm, đồ khốn, em không làm nữa đâu!”
Người đàn ông phía trên mặt mày phơi phới, như thể có năng lượng vô tận.
Anh hôn lên môi tôi, cười:
“Được.”
Nhưng căn bản chẳng hề có ý định dừng lại.
Tôi khàn giọng nói:
“Không được, em phải tăng giá.”
Chút năm trăm vạn sao đủ bù cho cả trái tim và thân thể tôi bỏ ra!
Cố Thâm nghe vậy, áp sát tai tôi, cười khẽ:
“Còn nhớ năm em mười tuổi, anh tặng em một chiếc thẻ không?”
Tất nhiên tôi nhớ. Đồ keo kiệt như anh, lúc đó tặng tôi thứ gì không đâu.
Thẻ ăn liền năm hào trong mì gói còn đẹp hơn cái thẻ anh tặng. Ít ra mấy cái kia còn có in hình hoạt hình.
Vì vậy, để đáp lại, tôi tặng Cố Thâm năm đó một cái lườm trắng dã.
Anh tiếp tục nói:“Em có biết trong đó có bao nhiêu tiền không?”
Tiền?
Tôi lập tức tỉnh như sáo.
Đó là… thẻ ngân hàng á!?
Sau đó, Cố Thâm ghé tai tôi, đọc một dãy số.
“Anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ đó mỗi năm, mật khẩu là ngày sinh của hai chúng ta.”
Nghe xong, mắt tôi ánh lên tia sáng của tiền tài, bất chấp cái lưng mỏi nhừ, bật dậy.
Tôi thật sự là có mắt không tròng! Lại đem cái thẻ chứa cả một gia tài ấy… kê bàn!!!
Tôi hoảng hốt đẩy anh ra, mắt nhìn về phía cửa như muốn bay ngay ra ngoài.
Không được, tôi phải đi tìm lại!
Cố Thâm siết eo kéo tôi về lại.“Còn chưa xong đâu, chị à.”

