Nó tiếp tục cầu xin bố mẹ xác nhận lại: “Bố mẹ! Hai người đang đùa con đúng không? Con là con trai hai người mà, con là người thừa kế của nhà họ Lục, còn Lục Thiển mới là đồ giả đúng không?!”

Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt ngày càng u tối và cái lắc đầu đầy thất vọng của bố mẹ tôi.

“Lục Minh, con khiến chúng ta thất vọng quá rồi.”

Lục Minh vẫn không tin: “Chỉ nói suông thì ai mà tin! Từ nhỏ hai người đã thiên vị Lục Thiển, giờ lại vì bênh cô ta mà ngay cả con ruột cũng không nhận? Nói con không phải người nhà họ Lục, có chứng cứ không? Đưa ra chứng cứ đi!”

Triệu Nhu Nhu gật đầu như băm:
“Đúng vậy đó, bố mẹ! Hai người sao có thể đối xử với Tiểu Minh như vậy! Em ấy là con trai ruột của bố mẹ mà! Chẳng lẽ chỉ vì Lục Thiển không muốn rời đi, hai người mới bịa ra chuyện này để tổn thương em ấy sao?”

“Nếu hai người thật sự không muốn nhận con nữa, con sẽ đi. Nhưng dù ở đâu, con vẫn luôn nhớ đến bố mẹ.”

Câu cuối cùng cô ta nói ra tình cảm đầy xúc động, nếu ai không biết chuyện còn tưởng cô ta là con ruột bị bố mẹ bỏ rơi thật.

Còn chú Triệu thì mặt mày trắng bệch, môi run bần bật: “Sao lại bị phát hiện được… không thể nào… chuyện này không thể xảy ra…”

Lục Minh và Triệu Nhu Nhu nhìn thấy bộ dạng đó của chú Triệu, trong lòng chắc hẳn cũng đoán được vài phần, nhưng vẫn cố chấp cãi lý, miệng liên tục đòi “chứng cứ”.

Tôi chẳng buồn đôi co với hai người họ, lập tức cho giải tán tiệc sinh nhật, trực tiếp dẫn người đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN.

Trong lúc chờ kết quả, dù trong lòng đã bắt đầu bất an, Lục Minh và Triệu Nhu Nhu vẫn tỏ vẻ cứng cỏi. Chú Triệu thì có ý định chuồn đi, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt tại chỗ.

Một tiếng sau, kết quả có rồi.

Theo giám định, Lục Minh và Triệu Nhu Nhu xác nhận có quan hệ huyết thống với chú Triệu.

Chỉ cần một bản này… cũng đủ nói lên tất cả.

Nhưng Lục Minh vẫn không cam lòng, cứ nằng nặc đòi xem hết toàn bộ các kết quả.

Kết quả là… nó sụp đổ hoàn toàn.

“Sao tôi có thể không phải là con nhà họ Lục? Sao tôi lại là con của tài xế? Không thể nào… không thể nào!”

Triệu Nhu Nhu lúc này chẳng thèm quan tâm Lục Minh đang suy sụp thế nào, kéo tay nó chất vấn tới tấp.

“Lục Minh, em nói chị là thiên kim thật của nhà họ Lục, nói sau hôm nay chị sẽ sống như công chúa. Vậy sao em lại lừa chị?!”

Lục Minh thân mình còn chưa lo xong, nào còn tâm trí dỗ cô ta.

Nó vùng vẫy không được, nổi giận đánh cho Triệu Nhu Nhu hai cái tát khiến cô ta đau đến buông tay.

Ngay sau đó, Lục Minh quỳ sụp trước mặt tôi và bố mẹ.

Nó nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ:

“Bố ơi, mẹ ơi, chị ơi, con xin lỗi! Con bị bọn họ lừa nên mới làm ra những chuyện hồ đồ như vậy. Xin hai người tha cho con lần này, dù sao chúng ta cũng từng là một gia đình!”

“Con hứa từ nay sẽ sống đàng hoàng, tuyệt đối không bắt nạt chị nữa, chị bảo con làm trâu làm ngựa cũng được… chỉ cần cho con ở lại nhà họ Lục!”

Bố mẹ tôi không hề mủi lòng, ánh mắt vẫn chỉ còn lại sự thất vọng.

Mẹ tôi nói: “Chúng ta nuôi con đến giờ… cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi.”

Bố tôi lạnh giọng tiếp lời: “Cửa nhà họ Lục, không phải ai muốn bước vào cũng được! Mày, Triệu Nhu Nhu, và người cha gian xảo của mày, từ hôm nay trở đi… vĩnh viễn đừng bao giờ bước chân vào nhà họ Lục nữa!”

Lục Minh hoàn toàn hoảng loạn, vừa dập đầu cầu xin tha thứ vừa bật khóc.

Cho dù trán dập đến rướm máu, bố mẹ tôi cũng không mềm lòng.

Tôi nhìn Lục Minh lúc này quỳ rạp như chó trước mặt, chỉ thấy… đúng là ngu hết phần thiên hạ.

6

“Lục Minh, có cuộc sống thiếu gia tử tế không hưởng, nhất quyết tự mình làm loạn, đây chính là kết cục của em.” Tôi ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên má nó. “Em cho rằng tôi là người ngoài, nhưng lại không biết rằng em mới là người ngoài thực sự. Tôi và bố mẹ đã sớm biết thân phận của em. Tôi đã tha thứ cho em rất nhiều lần, lần này là chính em tự đẩy mình vào đường cùng!”

Việc phát hiện Lục Minh không phải em trai ruột của tôi là vào năm nó tám tuổi.

Khi đó nó gặp tai nạn giao thông, cần truyền máu, bố mẹ mới ngoài ý muốn phát hiện nhóm máu của nó không khớp.

Bố mẹ đều là nhóm máu A, theo quy luật di truyền, con cái chỉ có thể là nhóm A hoặc O, tuyệt đối không thể là nhóm máu B như Lục Minh.

Cũng từ thời điểm đó, bố mẹ bắt đầu âm thầm điều tra chuyện năm xưa ở bệnh viện.

Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cũng biết được chân tướng.

Tôi quả thực từng có một người em trai, nhưng vừa sinh không lâu đã chết yểu.

Đúng lúc mẹ ruột của Lục Minh sinh được con trai, lại sớm từ y tá biết được rằng đứa trẻ nhà hào môn họ Lục sinh non, tình trạng khá nguy hiểm, thế là nảy sinh tà tâm.

Bà ta mua chuộc một hộ công phụ trách phòng trẻ sơ sinh khi đó, nhân lúc đêm tối tráo đổi thẻ nhận dạng của hai đứa bé, đặt Lục Minh vào nôi của nhà họ Lục.