Đêm hôm đó, em trai ruột thật sự của tôi vì cấp cứu không kịp mà qua đời.

Còn Lục Minh thì trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Lục.

Sau khi biết được sự thật, bố mẹ tôi không lập tức vạch trần.

Một là vì khi đó Lục Minh còn quá nhỏ, trẻ con vốn vô tội.

Hai là bởi sự tồn tại của Lục Minh cũng là một chỗ dựa tinh thần của bố mẹ tôi.

Những năm qua, chúng tôi chưa từng bạc đãi Lục Minh.

Bố mẹ coi nó như con ruột, tôi coi nó như em trai ruột.

Dù nó không thích tôi, chỗ nào cũng đối đầu với tôi, tôi vẫn luôn nhớ đến thân phận “em trai” này mà không so đo với nó.

Chỉ tiếc, huyết mạch không tương thông, rốt cuộc vẫn có một tầng ngăn cách.

Trong xương cốt nó mang gen tham lam ích kỷ của nhà họ Triệu, chỉ cần cho chút ánh sáng là muốn leo lên đầu chúng tôi mà làm mưa làm gió.

Cho nên nó có kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là tự làm tự chịu.

Tôi khoác tay bố mẹ, rời khỏi bệnh viện.

Sau đó, bố tôi công khai tuyên bố Lục Minh là con nuôi, từ nay không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Lục. Đồng thời khởi kiện tài xế Triệu Thành và vợ ông ta, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm cho chuyện “tráo con đổi chúa” năm xưa.

Vợ chồng chú Triệu vì hành vi tráo đổi ác ý năm đó, không chỉ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, mà trong khu dân cư cũng không ngẩng đầu lên nổi.

Còn Lục Minh và Triệu Nhu Nhu, dư luận đã thay trời hành đạo.

Chuyện ngày hôm đó bị người có ý quay video tung lên mạng, hai người nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn.

Nghe nói Triệu Nhu Nhu bị bạn học cô lập ở trường, thành tích vốn đã bình thường nay lại tụt dốc không phanh, bị xếp vào diện thí sinh có nguy cơ cao trong kỳ thi đại học.

Còn Lục Minh thì hoàn toàn mất chỗ đứng trong đám bạn bè ăn chơi trước kia. Những thiếu gia giàu có từng vây quanh nó, nay thấy nó đều tránh xa, sợ dính phải vận xui.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, bố mẹ lại tổ chức cho tôi một lễ trưởng thành.

Chỉ là lần này vẫn không được suôn sẻ.

Kẻ gây chuyện vẫn là Lục Minh và Triệu Nhu Nhu.

Hai người bọn họ đã bắt cóc tôi.

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang, tứ chi đều bị trói chặt.

Triệu Nhu Nhu nhìn bộ dạng chật vật của tôi, vô cùng vừa lòng.

“Lục Thiển, cô nghĩ mình mãi mãi là đại tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Lục sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của cô đi, khác gì một con chó!”

Cô ta ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm tôi, trong mắt là sự oán độc và đố kỵ không hề che giấu.

Tôi tự trấn an bản thân, cố gắng ổn định cô ta.

“Cô muốn gì?”

“Hừ! Cô còn dám hỏi sao—” cô ta túm lấy tóc tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tất cả là tại cô, tiền đồ của tôi không còn nữa!”

Tôi nghe nói, Triệu Nhu Nhu gian lận trong kỳ thi đại học, bị giám thị bắt quả tang tại chỗ, không những bị hủy toàn bộ điểm thi, mà còn bị ghi vào hồ sơ tín nhiệm, cả đời này đừng mơ tham gia bất kỳ kỳ thi quy mô lớn nào nữa.