Sau khi gia đình tái hôn không lâu, tôi lướt thấy một bài viết đang hot.

“Thật ghét chị tôi, ngày nào cũng coi tôi như người hầu, sai bảo làm việc vặt.”

“Nếu tôi từ chối, chị ấy sẽ cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, khiến tôi tối ngủ không yên.”

“Còn bắt tôi mặc mấy bộ quần áo kỳ lạ, còn dọa tôi: ‘Chuyện này cũng không muốn để mẹ biết đâu, đúng không?’”

“Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi phải lạnh nhạt với cái đồ biến thái này.”

Chưa đến hai tiếng sau, cậu ấy cập nhật bài viết cầu cứu.

“Gấp gấp gấp! Chị tôi quyết định thuê giúp việc rồi, tôi phải thuyết phục chị từ bỏ thế nào đây?”

1

Thấy một bài viết, tiêu đề là “Thật ghét làm người hầu cho chị tôi thì phải làm sao?”

Nghĩ đến chuyện tôi vừa sai em trai đi làm việc, liền nổi hứng bấm vào xem.

Bài viết của chủ thớt rất ngắn, từng chữ đều mang đầy oán khí.

“Thật ghét chị tôi, ngày nào cũng coi tôi như người hầu, sai bảo làm việc vặt.”

“Sàn là tôi lau, bát là tôi rửa, cơm cũng là tôi nấu.”

Có người bình luận: “Không muốn làm thì từ chối là được mà.”

Chủ thớt: “Không được, chị ấy sẽ cứ nhìn tôi chằm chằm.”

“? Là trừng mắt à.”

Chủ thớt giải thích: “Không phải, mắt chị ấy tròn vo thì trừng gì nổi, chẳng có tí khí thế nào cả.”

“Là kiểu ánh mắt ướt át sáng long lanh, khiến tôi tối ngủ không yên.”

Người bình luận đầy dấu chấm hỏi: “Nghe sao giống đang làm nũng vậy.”

Chủ thớt: “Làm nũng hả? Thì ra là vậy.”

“Nhưng tôi không ăn chiêu đó đâu.”

Có người chọc ghẹo: “Cậu rõ ràng là cam tâm tình nguyện còn gì! Làm người hầu cho chị cậu cho đàng hoàng đi, sau này chị đi lấy chồng rồi thì cậu chẳng còn được hưởng phúc nữa đâu.”

Không ngờ chủ thớt phản ứng dữ dội, liên tiếp gửi bình luận đáp trả.

“Cưới ai? Có ai mà tốt tính như tôi, ngày nào cũng dọn phòng cho chị ấy.”

“Hơn nữa tôi còn chưa trả đũa lại mà, muốn sai bảo tôi xong chạy hả, không có cửa đâu.”

“Không đời nào tôi đi lấy vợ.”

Thấy mấy lời phản bác méo mó này, dân mạng dần cảm thấy có gì đó sai sai.

“Khoan đã, sao thấy hơi kỳ kỳ? Chủ thớt là con trai hả? Hai người là chị em ruột à?”

Chủ thớt: “Không phải chị em ruột.”

Người bình luận: “Trời má, loạn luân hả trời!”

“Không phải cậu có ý gì với chị mình đấy chứ?”

Chủ thớt không đoái hoài gì đến mấy bình luận đó.

“Mấy người sao cứ lạc đề vậy, làm ơn chỉ tôi cách thoát khỏi chị tôi đi.”

2

Bình luận mới nhất của chủ thớt là vào sáng nay, tôi bấm lưu lại để lần sau tiếp tục hóng hớt.

Hứa Lâm vừa rửa bát xong, ngồi bên cạnh tôi đan khăn quàng cổ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, tôi nhìn nghiêng khuôn mặt lạnh lùng mà ưu tú của cậu ấy, lại nhớ tới chuyện tôi cũng hay sai bảo cậu làm việc.

Tôi và Hứa Lâm là gia đình tái hôn, chỉ từng gặp mặt chớp nhoáng trong buổi tiệc.

Mãi đến khi tốt nghiệp và tìm việc gần đây, dì Hứa mới bảo tôi tạm ở nhà cậu ấy.

Hứa Lâm nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra rất thích làm việc nhà.

Tôi vừa về nhà, vứt áo khoác lên ghế, trong vòng ba giây là biến mất.

Ăn cơm xong, bát đĩa vẫn còn chất đống trên bàn, năm giây sau cậu ấy đã đứng trước mặt tôi.

Ban đầu tôi còn ngại ngùng nói: “Cứ để đấy đi, để tôi nghỉ một chút rồi rửa.”

Cậu ấy gật đầu.

Sau đó cứ đi qua đi lại trước mặt tôi với tần suất cao, ánh mắt không nói thành lời liên tục phóng về phía đống bát đũa.

Cuối cùng mặt không cảm xúc đuổi tôi đi.

Tôi:……

Tôi mới nghỉ có mười phút mà thôi.

Sau này tôi quen dần, thoải mái tận hưởng sự phục vụ của cậu ấy.

Sự thật chứng minh, chỉ cần bạn lười, bên cạnh bạn sẽ tự động xuất hiện một người thích làm việc nhà.

Ví như cái khăn quàng mà cậu ấy đang đan bây giờ.

Hai tiếng trước, tôi giả vờ vụng về xỏ vài mũi, rồi thở dài bỏ sang một bên.

Hứa Lâm lập tức cầm lấy, mở video học theo.

Tôi cười tươi nói: “Cảm ơn nha, Tiểu Lâm.”

Cậu ấy liếc tôi một cái rồi tiếp tục cúi đầu chăm chú.

Tôi nhìn ngón tay cậu ấy đan qua đan lại, ghé sát lại nhắc:

“Này, cậu đan sai hướng rồi.”

Cậu ấy đột ngột đứng dậy, tai đỏ ửng như đang tức giận.

“Để tôi làm việc đã là một chuyện, còn muốn giám sát tôi nữa hả?”

Tôi ngớ người: “Tôi không có ý đó mà.”

Cậu ấy không nhìn tôi, ôm cuộn len đi thẳng vào phòng.

“Cạch” — cửa phòng khóa lại.

Tôi thấy hơi bực bội, giận cái gì chứ.

Không có việc gì làm, tôi lại vào tìm bài viết kia xem.

Vừa hay chủ thớt đã cập nhật.

“Tôi cảm thấy mình bệnh rồi.”

“Chị vừa đến gần, tôi liền đầu óc nóng bừng, tim đập loạn.”

3

Dân mạng hoàn toàn bùng nổ.

“Che giấu gì nữa, đây chính là yêu rồi!”

“Có phải cậu chưa từng yêu ai không, rõ ràng đây là triệu chứng của thích người ta mà.”

Chủ thớt: “Nói nhảm cái gì vậy.”

“Tôi đã tra rồi, có thể liên quan đến tim mạch hoặc nhiễm trùng, để hôm nào rảnh tôi sẽ hẹn đi bệnh viện kiểm tra.”