Cậu ta còn bổ sung thêm một câu: “Cái gì cũng lôi tình yêu vào, tôi biết ngay là mấy người không đáng tin.”

“Tôi không đời nào yêu một người coi tôi như người hầu.”

Dân mạng tung ra câu hỏi đánh trúng linh hồn: “Không đáng tin mà cậu còn lên mạng hỏi lia lịa, dám không thì đi hỏi thẳng chị kế của cậu đi?”

“Chị là chị chứ sao, chị thì không thể biến thành vợ được~”

“Đừng quan tâm nữa, đơn giản là đang phát cẩu lương đó.”

Chủ thớt vẫn im lặng trước những bình luận đó.

Thái độ cứng miệng như vậy, đến tôi cũng không nhịn được, đăng một bình luận.

“Xem ra chị cậu thật sự không thích cậu đâu, dù gì cũng sống chung dưới một mái nhà, hành động của chị ấy cũng chẳng thể hiện chút gì là thích cậu cả.”

Cậu ta lập tức trả lời ngay:

“Cậu không phải là chị ấy, sao cậu biết được chị ấy nghĩ gì.”

“Vừa nãy chị ấy vừa lại gần tôi, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thơm trên người chị ấy, là sữa tắm hương hoa chúng tôi dùng chung.”

“Ai lại đến gần một người khác giới như vậy chứ?”

“Chị ấy đối với tôi và người khác không giống nhau.”

Tôi hỏi: “Không giống thế nào? Cậu cảm thấy đó là tình yêu à?”

Phải một lúc lâu sau, cậu ta mới trả lời tôi:

“Tôi không quan tâm.”

Tôi tiếp tục nói: “Nếu coi cậu là người thân mà tiếp cận thì khoảng cách đó cũng rất bình thường mà.”

Cậu ta không trả lời tôi nữa.

4

Hôm sau là cuối tuần, tôi hiếm khi rảnh rỗi, liền dọn ra một đống quần áo không dùng nữa.

Hứa Lâm đi ngang qua, liếc nhìn vào túi.

“Sao lại có đồ đàn ông?”

“Là tôi mua cho bạn trai cũ.”

Tôi nhìn cậu ấy: “À đúng rồi, anh ta còn chưa mặc, cậu có muốn thử không? Vứt đi thì hơi tiếc.”

Cậu ấy lại mím chặt môi, im lặng nhìn chằm chằm vào cái áo ba lỗ đó.

“Cậu thích à? Vậy thì thử mặc đi.”

Tôi ướm lên người cậu ấy: “Hình như hơi nhỏ một chút… bạn trai cũ tôi là kiểu cơ thể mảnh, gầy hơn cậu chút.”

Cậu ấy bỗng giật lấy áo, không nói không rằng quay người bỏ đi.

Tôi thấy khó hiểu, nhưng quen rồi, nên cũng chẳng để tâm.

Dọn dẹp xong, tôi bước ra liền thấy Hứa Lâm đang lau sàn nhà ở phòng khách, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu ấy mặc chiếc áo ba lỗ đen rõ ràng không vừa người, phần vải bị kéo căng dính sát vào cơ ngực.

Thậm chí còn hơi xuyên thấu, lộ ra cơ bắp đầy đặn bên trong.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

“Hứa Lâm, tôi còn nhiều đồ khác, cậu có muốn thử không?”

Cậu ấy dừng lại, lạnh lùng nói: “Lại là đồ bạn trai cũ của chị?”

Tôi vội nói: “Đều là đồ chưa mặc, mới mua không bao lâu thì đã chia tay rồi.”

Ánh mắt cậu ấy dịu đi đôi chút, nhưng vẫn lạnh nhạt, cứ thế đứng đó phô ra cơ bắp.

Tôi lau nước miếng, tiếp tục lục túi tìm đồ, đưa cho cậu ấy.

“Mau đi thử xem.”

Cậu ấy liếc tôi mấy cái, nhưng vẫn vào phòng thử đồ.

Mấy lần thay đồ, cậu ấy không thoải mái kéo áo.

“Sao cái cổ áo này rộng thế?”

“Cái này là chất liệu xuyên thấu, trong suốt thế này.”

“Đây là tạp dề mà? Tạp dề sao có thể mặc như quần áo bình thường?”

Cậu ấy đều đưa ra những lời nhận xét không đứng đắn về mấy bộ đồ đó.

Tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ lo cầm điện thoại chụp hình liên tục.

Cậu ấy rất khó chịu với thái độ ngó lơ của tôi.

“Tôi không muốn mặc nữa.”

“Không được, còn hai bộ nữa.”

Tôi đặt tay lên cánh tay rắn chắc của cậu ấy, cười cười:

“Tôi đã chụp rất nhiều ảnh đấy nhé.”

“Cậu cũng không muốn để dì Hứa thấy mấy tấm này đâu nhỉ?”

5

Chủ thớt mà tôi theo dõi lại cập nhật rồi.

“Ánh mắt chị nhìn tôi đã khác lắm rồi.”

“Chị đột nhiên bắt tôi mặc mấy bộ quần áo kỳ lạ.”

“Còn đe dọa tôi: ‘Chuyện này cũng không muốn để mẹ biết đâu, đúng không?’”

“Sao chị ấy lại là người như vậy?!”

Dân mạng lại phấn khích.

“Là đồ gì vậy, post lên xem nào.”

“Nói như thể mấy cái đồ đó tự chạy lên người cậu không bằng, đừng cứ đổ lỗi cho chị cậu.”

“Cậu không mặc thì để tôi mặc, cho tôi wechat chị cậu đi, tôi mặc cho chị ấy xem.”

“Sao lại chặn tôi, tôi giúp cậu chịu khổ mà cậu còn khó chịu à.”

Chủ thớt trả lời: “Làm ơn ăn nói cẩn thận, chị tôi không phải cái gì cũng tiếp nhận được.”

Tôi vừa ăn dưa, vừa gửi vài tấm hình cho Hứa Lâm.

“Lần sau mặc cái này nhé? Rồi cởi mấy cái nút ra…”

Hứa Lâm không trả lời tôi.

Nhưng bài viết lại được cập nhật thêm.

“Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi phải lạnh nhạt với cái đồ biến thái này.”

“Lạnh nhạt kiểu gì cơ, hahaha.”

Chủ thớt: “Tôi sẽ không giúp chị ấy làm việc nữa.”

“Sẽ không đan khăn cho chị ấy nữa.”

“Sẽ không mặc mấy bộ quần áo kỳ lạ đó nữa.”

“Tuyệt đối không.”

Những việc cậu ta kể sao nghe quen quá vậy?

Tôi giật mình nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, chẳng phải mấy việc đó là tôi bắt Hứa Lâm làm sao?