5

Không thể trùng hợp đến vậy chứ?

Tôi tra trang cá nhân của chủ thớt.

Ảnh đại diện là một con cún, tên rất thẳng thắn: “Tôi không phải người hầu”.

Cậu ta chỉ đăng bài liên quan đến “chị gái”, địa chỉ IP và thời gian đều khớp.

Tôi lại lật xem bài viết đó một lần nữa.

Phần bình luận vẫn đang chế giễu cậu ta.

“Còn đan khăn quàng nữa á? Ai đời em trai nhà lành lại đi đan khăn cho chị gái?”

“Còn chưa hẹn hò mà đã nhập vai ông chồng rồi 666.”

“Không muốn làm thì cuốn gói đi, để tôi thay.”

“Lại chặn tôi nữa hả? Không sao, tôi còn cả đống nick phụ.”

“Tin là chủ thớt lạnh nhạt với chị gái hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng?”

— “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

……

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nếu chủ thớt thật sự là Hứa Lâm, vậy chắc chắn cậu ấy sẽ hành động.

Hôm sau, Hứa Lâm không nấu cơm.

Cậu ấy mặt mày cau có nói: “Tôi phải viết luận văn, không có thời gian.”

Tôi hiểu chuyện đáp: “Không sao, tôi đặt đồ ăn ngoài rồi, ăn chung nhé?”

“Tôi không đói, cậu ăn đi.”

Tôi cũng không ép, vừa xem phim vừa ăn.

Đồ ăn ngoài không đóng kín, nước súp tràn cả ra ngoài.

Hứa Lâm ra uống nước, từ xa liếc nhìn cái bàn ăn bừa bộn, lại lộ ra vẻ mặt khó tả đó.

Cậu ấy hít sâu một hơi, quay đầu đi.

— Vậy mà chịu đựng được tận năm phút.

Tôi lại xuống lấy mớ hàng tích trữ dưới lầu.

Bao bì bị xé vứt bừa ra sàn.

Huyệt thái dương của Hứa Lâm lại giật giật, cậu ấy cho rằng mấy thứ đó đầy vi khuẩn, tuyệt đối không được vượt qua cửa.

Còn tôi, chất đống tất cả ngay trên nền nhà vừa lau sạch.

Khóe mắt tôi liếc thấy Hứa Lâm đang siết chặt chai xịt cồn, kìm đến đỏ cả ngón tay.

Tôi cảm thấy cậu ấy muốn xịt chết tôi như xịt gián.

Tôi đứng dậy, thản nhiên lau tay lên đồ ngủ.

Hứa Lâm lập tức lao tới trước mặt tôi, cau mày nhìn chân tôi:

“Sao lại không đi dép?”

Ối dào, chịu không nổi nữa rồi chứ gì.

Tôi càng quá quắt, đá mấy cái hộp ra, lười biếng nói:

“Yên tâm đi, trước khi lên giường tôi sẽ rửa chân.”

Mặt cậu ấy đen lại, bế ngang tôi lên.

Hình như chơi hơi quá trớn rồi.

“Khoan đã, đừng ném tôi ra ngoài! Tôi dọn, tôi dọn còn không được sao?”

6

Ai ngờ Hứa Lâm không ném tôi ra ngoài, mà bế thẳng vào phòng tắm.

Cậu ấy đặt tôi ngồi lên bồn rửa mặt, dùng nước ấm rửa chân cho tôi một cách cẩn thận.

Rửa xong còn lau khô, rồi mang tất dày vào cho tôi.

Một chuỗi hành động phục vụ khiến tôi ngẩn người.

Khi cậu ấy nhìn tôi, cũng rõ ràng sững lại, trong mắt thoáng qua chút xấu hổ pha giận dữ.

“Tôi chỉ là bệnh cũ tái phát thôi.”

Tôi: “……Ồ.”

Hứa Lâm tránh ánh mắt, xoay người bỏ đi, bóng lưng có phần chật vật.

Cậu ấy đứng giữa phòng khách thở sâu, quét mắt một vòng, rồi vô lực cúi đầu.

Đã làm thì làm cho trót, thế là lại bắt đầu dọn nhà.

Đến nước này, tôi cũng ngại giở trò tiếp, đứng ra nói:

“Cậu đừng làm nữa, ngày mai tôi thuê một cô giúp việc nhé.”

Gần Tết rồi, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa thật kỹ.

Cậu ấy bỗng sững người, ngơ ngác nhìn tôi như không tin nổi.

Tôi nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ này, có chút không chắc chắn hỏi:

“Sao thế, không được thuê giúp việc à?”

“Tôi chỉ nghĩ, nếu thuê người chuyên nghiệp thì có thể dọn dẹp mấy chỗ thường ngày không lau tới, tiện thể nấu bữa cơm luôn……”

Cậu ấy cúi đầu, nói nhỏ một câu.

“Ừm, tôi đúng là vô dụng rồi.”

Nói xong liền lướt qua tôi bỏ đi.

Để lại tôi đứng đó ngẩn người.

Tối hôm đó, chủ thớt “Tiểu Lâm không phải người hầu” lại đăng bài cầu cứu:

“Gấp gấp gấp, chị tôi quyết định thuê giúp việc rồi, tôi phải làm sao để ngăn chị lại?”

7

Sau một loạt xáo trộn, tôi gần như chắc chắn đối phương chính là Hứa Lâm.

Nhưng tiêu đề mới này thì lại nằm ngoài dự đoán.

Tại sao Hứa Lâm lại không thể chấp nhận việc thuê giúp việc chứ?

Dân mạng thấy bài cầu cứu của cậu ta, không những không đưa ra lời khuyên, mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Đã bảo rồi, đàn ông phải biết chủ động làm việc.”

“Làm người hầu thì phải có giác ngộ làm người hầu, rời khỏi chị gái thì ai còn coi cậu là người hầu nữa!”

“Chán ghê~ Làm người hầu của chị gái~ phải làm sao đây~ cậu không làm thì còn khối người xung phong.”

“Đồng ý, hết giá trị lao động thì chủ thớt coi như người qua đường.”

Có người cho là cậu ta làm quá lên.

“Chỉ thuê một cô giúp việc thôi mà, có cần đến mức vậy không?”