Chủ thớt nói: “Hôm nay nhường một thành, ngày mai mất mười thành.”
“Giờ từ bỏ quyền làm việc, sau này sẽ phải từ bỏ cả vị trí của mình.”
“Ờm, biết là vị trí người hầu rồi, không biết còn tưởng là ngai vàng cơ đấy.”
Chủ thớt: “Không phải người hầu, là em trai.”
Dân mạng: “Xin lỗi phải nói thật, cũng chẳng khác nhau là mấy.”
“Người ta hơn hai mươi năm sống không có em trai vẫn ổn mà, chỉ có vị trí chồng là không ai thay thế nổi thôi.”
Chủ thớt đã xem nhưng không trả lời.
“Chị cậu định vứt cậu ở đâu vậy? Để tôi canh sẵn đó, chờ chị cậu tới nhặt tôi ^o^”
Chủ thớt: “Chẳng lẽ cậu không có chị gái sao? Đã chặn.”
Sau đó, cậu ta ghim một dòng lên đầu.
“Ai có ý hay, tôi sẽ tặng bao lì xì năm ngàn tệ để cảm ơn.”
Nhắc tới tiền, dân mạng lập tức nhiệt tình hẳn.
“Phá nhà đi, để giúp việc không có việc mà làm.”
Chủ thớt: “?”
“Vẫn là nghe tôi, sau khi cô giúp việc nấu ăn xong, cậu đứng lên bàn không nói một lời.”
“Ra trước cửa phòng chị mà treo lơ lửng, bảo nếu chị thuê giúp việc thì cậu sẽ chết cho chị coi.”
“Đừng nghe họ, cậu đừng chiều chị cậu nữa, lập tức đuổi chị ấy đi, nhớ đuổi đến địa chỉ dưới đây.”
Chủ thớt: “Âm mưu buôn người, đã báo cáo.”
……
Xem một vòng, cậu ta lại đặt câu hỏi:
“Không có cách nào đàng hoàng hơn à?”
Tôi cười đến đau bụng, chủ động góp ý.
“Nếu cậu muốn thắng được giúp việc, thì nghĩ thử xem, cậu có ưu thế gì cạnh tranh không?”
Cậu ấy hỏi: “Ý cậu là gì?”
“Chính là thứ chỉ cậu mới có,” tôi mặt không đỏ tim không loạn ám chỉ, “ví dụ như, cơ thể độc nhất vô nhị của cậu ấy.”
Cậu ta im lặng.
“Thôi được.”
“Cũng chỉ có cậu nói chuyện là tạm giống con người.”
8
Sáng hôm sau tôi vừa dậy đã thấy Hứa Lâm đang lau cửa kính.
Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng rất mỏng, dang rộng hai tay lau rất nghiêm túc.
Thỉnh thoảng còn dừng lại, dùng gấu áo lau mồ hôi trên mặt.
Tà áo bị cuộn cao, phần cơ bắp rắn chắc phía dưới cứ đung đưa trước mặt tôi.
Qua lớp kính phủ đầy giọt nước, nhìn qua cứ như vắt ra được nước vậy.
Tôi cắn môi nhìn một lúc lâu, đến khi tấm kính sắp bị ma sát tóe lửa mới lên tiếng quan tâm:
“Sao cậu mặc ít vậy? Cẩn thận cảm lạnh đó.”
Cậu ấy liếc tôi lạnh nhạt, hừ nhẹ một tiếng rồi lơ đi.
Sau đó lại vào tắm, rồi đi vào bếp, quay lưng lại với tôi để cắt rau.
Lần này thì cậu ấy chẳng thèm mặc áo luôn.
Mắt tôi chẳng biết nên nhìn vào đâu cho phải.
“Hứa Lâm, cậu làm hết rồi thì còn thuê cô giúp việc làm gì?”
Cậu ấy chẳng ngẩng đầu: “Vậy thì đừng thuê.”
Tôi cố tình trêu cậu ấy:
“Thật ra không chỉ một người đâu, họ có cả đội, nghe nói còn có sinh viên đại học, khe gạch cũng cọ sạch bóng, chuyên nghiệp lắm……”
Chưa nói hết, miệng tôi bỗng bị nhét một miếng dưa chuột.
Ngón cái Hứa Lâm ấn nhẹ lên môi dưới tôi, ngăn tôi nói tiếp.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, vừa giận vừa bất lực.
“Trình Khả, cái gì tôi cũng làm được.”
Chạm phải ánh mắt sững sờ của tôi, cậu ấy lại nhanh chóng buông ra.
Cúi đầu chuẩn bị nguyên liệu, giọng ồm ồm: “Chị không được gọi người khác.”
Tôi nhìn hàng lông mày hơi nhíu của cậu ấy, vừa nhai miếng dưa chuột mát lạnh vừa bật cười khe khẽ.
“Biết rồi, tôi không gọi đâu, đừng giận.”
Cậu ấy liếc nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên hai điểm.
“Đừng nghĩ linh tinh, tôi không có giận.”
“Tôi chỉ không muốn người khác phá hỏng nhịp sống của tôi.”
Tôi: “Được rồi nhịp sống ca.”
9
“Tôi là người hầu của chị gái” lại đăng bài mới.
Kèm theo là ảnh một con chó con đang thở dài.
“Chị quả nhiên không thể rời xa tôi, thật là phiền phức ghê.”
Phần bình luận toàn là sticker trợn mắt.
“Rốt cuộc ai mới là người không rời được ai? Tôi tin mọi người đều có đầu óc.”
“Trời đất quỷ thần ơi, ai biết được cậu đã làm mấy chuyện không tiện nói ra gì đâu.”
“Chẳng ai chú ý cả, nhưng chủ thớt đã đổi tên rồi.”
“Cậu ấy đã âm thầm chấp nhận mình là người hầu của chị gái.”
Chủ thớt trả lời: “Phải nhìn xa một chút, làm người hầu chỉ là tạm thời.”
“Chị ấy sẽ bị tôi chiều đến vô pháp vô thiên, không nhìn trúng đàn ông khác được nữa, cuối cùng chỉ có thể sống cô độc suốt đời với tôi.”
“Ha ha, đây là chiêu trả thù của cậu hả?”
Chủ thớt: “Cậu có thể khen tôi.”
“Lảm nhảm cái gì đó, anh rể cậu tới kìa.”
Chủ thớt chặn +N.

