Tôi đang ngồi đối diện Hứa Lâm.
Thật khó tưởng tượng cậu ấy bây giờ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào điện thoại lại là đang khẩu chiến với dân mạng.
Trời lạnh quá, tôi không nhịn được co chân lại.
Cậu ấy nghiêng người, túm lấy chân tôi nhét vào trong đồ mặc nhà của mình.
Lòng bàn chân tôi, cách một lớp tất, dẫm lên phần cơ bắp nóng hổi của đàn ông.
Suốt cả quá trình, cậu ấy không nhìn tôi một cái nào.
Động tác tự nhiên như thể tôi gọi điện thì vô thức nhận đồ người ta đưa vậy.
Tôi bỗng nhớ đến một bình luận hot dưới bài viết của cậu ấy.
“Em trai sinh ra là để làm người hầu cho chị gái.”
Tự nhiên trong lòng tôi trào lên cảm giác xấu hổ, mặt đỏ bừng, vội rút chân lại.
Hứa Lâm chẳng hiểu gì nhìn sang.
Tôi kéo chăn che lại, cười cười có phần lúng túng.
“Tối mai tôi đi tụ họp với vài bạn đại học, không về ăn cơm đâu.”
Cậu ấy ừ một tiếng.
Hai giây sau, lại quay sang nhìn tôi:
“Bạn học? Bạn trai cũ chị cũng ở đó?”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu biết?”
Rõ ràng cậu ấy không vui.
“Chị từng nói hai người là do bạn học giới thiệu.”
“À, đúng rồi.”
Thật ra tôi cũng không chắc anh ta có tới hay không.
Nhưng chuyện đó với tôi không quan trọng.
Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết rằng, Hứa Lâm lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, mặt lạnh lùng gõ chữ:
“Chị sắp gặp bạn trai cũ.”
“Bạn trai cũ là cái thứ gì?”
10
Khi tôi mở bài viết đó, phần bình luận đã sôi sục.
Bình luận top đầu là đoạn tóm tắt đầy mỉa mai nhắm vào chủ thớt.
“《Chị gái quả nhiên không thể rời xa tôi》”
“Dựa theo hướng phát triển này, chị gái thường sẽ dẫn theo một người đàn ông ưu tú, sau đó khiến bạn trai cũ choáng ngợp mà hối hận không kịp.”
Chủ thớt: “Vậy sao chị ấy không chọn tôi?”
“Cậu không phải là em trai à?”
Chủ thớt: “……”
Dân mạng: “Vì chị ấy không coi cậu là đàn ông đó hahaha.”
“Dù có dẫn theo cậu cũng chỉ giới thiệu là em trai, bạn trai cũ chắc chắn chẳng coi cậu ra gì.”
Bọn họ đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Tôi và bạn trai cũ chia tay trong hòa bình, chẳng có yêu hận đan xen gì, càng không có chuyện khoe người yêu mới.
Nhưng rõ ràng Hứa Lâm không nghĩ vậy.
Hiếm khi cậu ấy không phản bác dân mạng.
Cả ngày ngơ ngẩn.
Ánh mắt lơ đãng, đến nồi canh tràn ra cũng chẳng hay.
Đến khi tôi phát hiện thì tay cậu ấy đã bị bỏng.
“Sao lại bất cẩn vậy chứ?”
Tôi kéo tay cậu ấy, xả nước lạnh lên mấy ngón tay đỏ bừng.
Hứa Lâm cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
Tôi liền hỏi: “Tiểu Lâm tiểu Lâm, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Cậu ấy ngắt lời tôi: “Đừng gọi tôi là Tiểu Lâm.”
“Tôi thấy dì Hứa gọi cậu vậy mà, nghe thân thiết, tôi cũng gọi em họ thế.”
Cậu ấy quay mặt đi, giọng nhẹ nhưng rất rõ ràng.
“Tôi đâu phải em trai cô.”
Tôi nhìn cậu ấy một lúc, xoa đầu cậu.
“Hứa Lâm, hay tối nay cậu đến đón tôi nhé?”
Cậu ấy ngẩng đầu, đáp lại rất nhanh, giọng vang lên:
“Ừ, tôi vừa hay rảnh.”
Tôi cười: “Được được, làm phiền cậu rồi.”
Trước khi đi tụ họp, Hứa Lâm cứ đi đi lại lại trong phòng khách, miệng bĩu ra, trông vẫn không vui chút nào.
Tôi nghĩ nghĩ, quay về phòng lấy chiếc khăn quàng cậu ấy đã đan.
“Hứa Lâm, cậu giúp tôi quàng lên đi.”
Ánh mắt cậu ấy sáng rực, khóe môi nhẹ cong, cẩn thận quàng khăn cho tôi.
“Đừng uống nhiều rượu quá, không thì tôi không vác nổi cô đâu.”
11
Người tới buổi tụ họp đông hơn tôi tưởng.
Bạn trai cũ bị đẩy ngồi cạnh tôi một cách có chủ ý.
Anh ta cười đùa trêu tôi: “Em hình như béo hơn trước rồi đấy.”
Tôi sờ vào lớp thịt má, tất cả là do Hứa Lâm nấu ăn quá ngon.
Nói vài câu, bạn bè gọi anh ta đi hát.
Tôi rảnh rỗi, mở app quen thuộc xem thử.
Quả nhiên Hứa Lâm lại không nhịn được đăng bài.
“Chị gái khi gặp bạn trai cũ lại quàng khăn tôi đan là có ý gì?”
“Bán khăn quàng cổ đấy.”
“Có thể là ý gì? Tôi cũng hay đeo kẹp tóc em gái tặng nè.”
“Dù sao thì cũng không phải là vì thích cậu đâu (chặn tôi cũng vô ích).”
Chủ thớt chặn.
Chủ thớt: “Hôm nay chị ấy trang điểm rất đẹp, phối với khăn của tôi càng xinh hơn, đáng tiếc lại để thở vì người đàn ông khác.”

