Tôi chịu không nổi ánh nhìn nóng bỏng đó, vội liếc sang chỗ khác, nhỏ giọng nói:
“Làm người hầu cho chị một chút thì sao, tôi thấy cậu làm rất vui vẻ mà.”
Cậu ấy phản hỏi: “Chỉ là người hầu thôi sao?”
Tôi lắp bắp: “Chứ không thì là gì?”
“Nếu là bạn trai, thì có thể làm nhiều hơn nữa.”
Giọng cậu ấy bình tĩnh, nhưng ngón tay chạm vào mặt tôi lại run lên vì hồi hộp.
“Trình Khả, tôi thích cô.”
“Có muốn ở bên tôi không?”
Tôi ngẩn người, chớp mắt liên tục.
“Cậu đang nói gì vậy, tôi là chị cậu, làm thế có xứng với bố mẹ không?”
Cậu ấy lạnh lùng nói: “Cô cứ tiếp tục diễn đi.”
Tôi cười gượng, đưa tay che mặt.
“Tôi phải vùng vẫy một chút chứ, không thì trông như tôi không có ranh giới đạo đức gì hết.”
Hứa Lâm: “Lúc cô thò móng vuốt lên cơ bụng tôi, sao không nghĩ đến ranh giới đạo đức của người làm chị?”
“……”
“Đừng giả chết nữa, mau trả lời tôi đi.”
Tôi hé mắt qua kẽ tay, nhìn cậu ấy, nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng thích cậu.”
Nét cười lập tức lan tỏa trong mắt cậu ấy.
Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay tôi.
“Rất vui được phục vụ.”
Tôi buông tay, thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy cậu giúp tôi tắm đi.”
Tai cậu ấy đỏ tới tận xương quai xanh: “Không được!”
Nói là cái gì cũng làm được cơ mà?
14
Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm.
Chưa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy Hứa Lâm đang ngân nga hát.
Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng quay đầu đi.
“Đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Ánh mắt lén lút thế kia, trông chẳng khác gì vừa làm chuyện xấu.
Tôi vừa đánh răng vừa mở điện thoại.
Chủ thớt “Là người hầu cũng là người yêu” lại cập nhật bài mới.
……Lại đổi tên nữa rồi.
Nội dung là một bức ảnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Kèm thêm mấy chữ ngắn ngủi: “Đang yêu chị gái.”
Nhìn nền ảnh thì chắc là sáng nay lúc tôi đang ngủ, cậu ta lén lên giường tôi chụp.
Phần bình luận toàn là tiếng gào thét.
“Đây là trừng phạt vì phải dậy sớm sao?”
“Chào buổi sáng, ngoại trừ hai người bọn họ, ‘trừ’ là một động từ.”
“Chuyện này up lên WeChat Moments là được rồi, post lên đây làm gì!”
“Thật sự ở bên nhau rồi à? Ủy viên tâm lý tôi không chịu nổi nữa (khóc lớn).”
Nhưng phần nhiều vẫn là một loạt “Chúc 99”.
Tôi cũng bắt trend viết một câu.
“Chúc 99.”
……
Trước khi đi làm, Hứa Lâm ôm lấy mặt tôi, hôn một cái thật mạnh lên má.
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, cậu ấy đường hoàng nói:
“Đây là tiền công chị phải trả.”
Tôi sờ trán, trước đây đâu cần trả công nhỉ.
Cảm giác hơi bị lỗ.
Giờ nghỉ trưa, tôi bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vội vàng nhắn tin cho Hứa Lâm.
“Chuyện hai đứa mình quen nhau, tạm thời đừng nói với dì và ba tôi nhé.”
Hứa Lâm: “Wow, làm người hầu xong còn phải làm người yêu bí mật.”
Tôi nói: “Cậu đừng mỉa mai, chuyện này xảy ra hơi đột ngột, từ từ nói thì hơn.”
Hứa Lâm: “Tùy chị.”
Ngay sau đó cậu ấy lại đăng bài mới.
“Chị gái vừa mới yêu đã muốn gặp phụ huynh, chị ấy đúng là yêu tôi lắm.”
Tôi: ……
15
Tôi không chắc ba tôi sẽ nhìn nhận chuyện này thế nào.
Ông rất quý Hứa Lâm – đứa con trai riêng này, nhưng nếu nhìn nhận như con rể thì lại thành chuyện khác.
Không biết có phải ảo giác không, Hứa Lâm dạo gần đây chào hỏi ba tôi nhiều hơn hẳn.
Đêm giao thừa, cả nhà gọi video.
Hứa Lâm nghiêm túc nói chuyện, nhưng bên dưới lại nắm chặt tay tôi không buông.
Khi đến lượt tôi lên hình, mặt tôi cứng đờ luôn rồi.
Ba tôi ghé sát lại nói: “Hai chị em dạo này ăn uống tốt quá ha, mặt mày hồng hào ghê.”
Tôi nuốt nước bọt: “Hahahaha đúng vậy, chắc do phong thủy tốt ở đây thôi ạ.”
Ba tôi gật đầu, nói:
“Bảo Tiểu Lâm đừng gửi đồ nữa, để dành tiền cho mình, còn con là chị thì nhớ chăm sóc nó nhiều hơn.”
Dì Hứa cũng nói: “Trình Khả, đừng nghe ba con, lẽ ra là em trai phải chăm con mới đúng.”
“Tiểu Lâm, nghe thấy chưa?”
Hứa Lâm mỉm cười liếc tôi, ngón tay nhẹ nhàng cào lên mu bàn tay tôi.
“Vâng, đang chăm sóc đây.”
Tôi chịu không nổi trò nghịch ngợm của cậu ấy, luống cuống tắt video.
“Hứa Lâm, cậu đừng quá đáng.”
Tôi nghiêm túc nói: “Cậu phải nhớ, trước mặt họ, tôi là chị cậu.”
“Còn nghịch nữa, chị sẽ đánh mông đấy.”
16
Hứa Lâm nhướng mày, bật cười khẽ:
“Vậy việc chị lén cho em trai mình mặc mấy bộ đồ đó không quá đáng à?”
Tôi chớp mắt: “Đồ gì cơ, tôi quên rồi, cậu mặc lại tôi xem thử?”
Cậu ấy hừ lạnh, ánh mắt đầy lên án.
“Vì nhan sắc của em kế mà chuyện gì chị cũng dám làm, đúng là người phụ nữ suy đồi đạo đức.”
“Ờ đúng rồi đúng rồi.”
Tôi chẳng sợ bị trách, kéo áo cậu ấy làm bộ muốn lột.
Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng dùng đùi ghìm một cái, tôi liền ngã vào lòng cậu.

