Hứa Lâm ngẩng đầu, mắt rơi vào môi tôi, hô hấp dần nặng nề.

Muốn lại gần, mà lại không dám tiến tới.

Vừa rồi còn dám giở trò trước mặt phụ huynh, bây giờ lại hóa ngượng ngùng bất ngờ.

Tôi không nhịn được bật cười khẽ.

“Sao lại nói tôi suy đồi đạo đức, chị đây còn chưa hôn cậu lần nào.”

Cậu ấy đặt tay lên eo tôi, cố gắng giữ khí thế.

“Vậy thì hôn đi.”

Bàn tay tôi đặt trên ngực cậu ấy, cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch.

Tôi nhìn mắt cậu ấy nhắm chặt, mãi vẫn không động đậy.

“Hứa Lâm, cậu đang hồi hộp à?”

Cậu ấy mở mắt ra, tức tối: “Chị đùa tôi à?”

Tôi giơ ngón trỏ lên: “Suỵt —— nghe này.”

Ti vi phía sau đang phát chương trình đếm ngược chào năm mới.

“5, 4, 3……”

Hứa Lâm bị buộc phải quay qua nhìn.

“3, 2, 1!”

Khi tiếng chuông năm mới vang lên, tôi hôn cậu ấy.

Cậu ấy đờ người, để mặc tôi áp sát.

Ba giây sau, tôi buông ra, cười nói:

“Hứa Lâm, chúc mừng năm mới.”

Ánh mắt cậu ấy dịu lại, mím môi.

“Chúc mừng năm mới.”

Giọng khàn khàn nói: “Đã là năm mới, chị phải tặng tôi quà Tết chứ.”

“Hửm?”

Vừa dứt lời, cậu ấy lại cúi đầu hôn tôi.

Vụng về nhưng táo bạo, dần dần chiếm thế chủ động.

Tôi bị ép ngả người, từng chút từng chút ngã xuống chiếc chăn lông ấm áp.

Âm thanh mập mờ dây dưa hoàn toàn bị bóng đêm vô tận nuốt chửng.

________________________________________

17

Sắp Tết rồi, tôi và Hứa Lâm cùng nhau về quê.

Càng gần Tết, ba tôi càng sốt ruột thúc giục chuyện xem mắt.

Tôi chỉ có thể cười cười cho qua: “Không vội, con muốn lo sự nghiệp trước, chuyện cưới xin để sau.”

“Sự nghiệp lẫn tình yêu phải nắm bắt đồng thời chứ! Cô Hai của con giới thiệu người kia tốt lắm, cao to đẹp trai……”

Ba tôi nói mãi không dứt, tôi đành lấy cớ đi vệ sinh để trốn.

Hứa Lâm vừa dậy, đang rửa mặt bên trong.

Thấy tôi đến, cậu ấy chẳng thèm để ý, vẫn rửa mặt, rồi bất thình lình buông một câu:

“Chào buổi sáng, anh rể.”

Tôi giật mình, nhìn quanh: “Cậu nói với ai vậy?”

Hứa Lâm: “Nói với chính mình trong gương.”

Tôi: “……Cậu thật nhàm chán.”

Cậu ấy liếc tôi: “Tôi sợ có người về đây lại nghiện làm chị, quên mất mình còn có một người chồng.”

“Quên sao được,” tôi bực mình nói, “chẳng lẽ tối qua lẻn vào phòng tôi là ma chắc?”

Đùa giỡn vài câu, khách lại đến nhà.

Vừa ngồi xuống là lại nói chuyện cưới gả.

Tôi bị ép nghe mấy chuyện đó đến phát phiền, mà vẫn phải cố giữ nụ cười.

Hứa Lâm ngồi bên cạnh lên tiếng: “Sao chỉ hỏi chị tôi mà không hỏi tôi?”

Họ sững người, cười gượng: “Hứa Lâm còn chưa tốt nghiệp mà? Con trai thì không gấp.”

“Ai nói tôi không gấp,” cậu ấy bình thản nói, “bạn gái không chịu công khai, tôi sắp phát điên rồi.”

Dì Hứa ngạc nhiên vô cùng: “Khi nào vậy? Sao không nói với mẹ?”

Mấy người lớn bắt đầu hứng thú tám chuyện, quay sang dồn ép Hứa Lâm.

Nhưng cậu ấy không nói nhiều, chỉ nhỏ giọt vài câu.

Rất nhanh, sự chú ý lại chuyển sang người khác.

Tôi ngồi một bên lặng lẽ ăn bánh mứt.

Đột nhiên có vị đắng, tôi cắn trúng quả táo tàu rất đắng, mặt nhăn lại vì khó chịu.

Hứa Lâm đưa tay ra trước miệng tôi: “Nhổ ra.”

Tôi nhổ ra rồi mới thấy có gì đó sai sai.

Ngẩng đầu, thì thấy ba tôi đang nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt kinh ngạc, miệng mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.

18

Ba tôi kiếm cớ gọi Hứa Lâm đi chỗ khác, rồi gọi tôi vào phòng.

Ông nghiêm giọng hỏi: “Hứa Lâm có bắt nạt con không?”

Tôi vội nói: “Không… không có, ba đừng hiểu lầm.”

“Vậy chuyện vừa nãy là sao? Hai đứa như vậy… là chuyện nên xảy ra giữa chị em à?”

“Mấy ngày nay ba đã thấy có gì đó không ổn rồi, Hứa Lâm trải giường cho con, bóc tôm cho con, còn sấy tóc cho con, đây là chuyện em trai bình thường sẽ làm sao?”

Tôi lí nhí nói: “Có lẽ là vì, từ nhỏ cậu ấy chưa từng cảm nhận được tình thương của chị.”

Giọng ba tôi lập tức cao vút: “Con tưởng ba là đồ ngốc hả? Ba thấy con cũng chẳng vô tội gì!”

“Chú, chú đừng trách chị ấy.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, tôi nhìn qua, thấy Hứa Lâm quay lại.

Giọng cậu ấy bình tĩnh nhưng đầy kiên định.

“Là con thích Trình Khả, là con chủ động theo đuổi chị ấy.”