19

Ba tôi im lặng một lúc, quay sang nhìn tôi.

Tôi hiểu ý, cũng nghiêm túc nói:

“Ba, con cũng thích Hứa Lâm, bọn con đều là người trưởng thành, sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

Dì Hứa xuất hiện sau lưng Hứa Lâm, thở dài một tiếng.

“Cứ để bọn trẻ quyết định, chúng nó tự biết chừng mực.”

Tình hình đã tới nước này, ba tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

“Hứa Lâm, chú có chuyện muốn nói riêng với cháu.”

Ra ngoài rồi, dì Hứa ngược lại còn rất vui vẻ.

“Vòng vo một hồi vẫn là người một nhà, thế mới hay.”

“Con đừng trách ba con, dì với ông ấy chỉ là chung sống tạm bợ, tan thì tan thôi, chủ yếu là sợ con gái chịu thiệt.”

“Dì, cảm ơn dì đã nghĩ cho con,” tôi mỉm cười, “nhưng so với lo xa, con thà chọn cùng Hứa Lâm sống cho hiện tại.”

……

Ba tôi không phản đối nữa, nhưng yêu cầu tôi chuyển ra khỏi nhà Hứa Lâm.

Vậy chẳng phải tôi mất đi một cỗ máy làm việc vĩ đại rồi sao?

Tôi đau lòng nói với Hứa Lâm:

“Hay là chúng ta chia tay nhé, để em vẫn được ở nhà anh?”

Hứa Lâm lạnh giọng: “Mơ đẹp thật đấy.”

Thấy tôi mặt mày ủ rũ, cậu dịu giọng:

“Yên tâm đi, anh sẽ thường xuyên tới tìm em.”

Mắt tôi rưng rưng: “Hứa Lâm, anh tốt quá.”

Cậu thở dài.

“Ai bảo anh là người hầu của em chứ.”

Phiên ngoại

1

Hứa Lâm xuất thân từ gia đình đơn thân, bố mất từ sớm.

Mẹ rất bận, từ tiểu học cậu đã phải tự lo nhiều việc nhà.

Chủ nợ của bố thường xuyên tới đòi tiền, người lớn không có ở nhà, bọn họ cũng không nương tay với một đứa trẻ như Hứa Lâm.

Sàn nhà sạch sẽ bị giẫm đầy bùn đất, đồ đạc gọn gàng bị đá đổ ngổn ngang.

Mẹ cậu liên tục dắt cậu dọn nhà, chuyển hết chỗ này tới chỗ khác.

Cậu không thể sống yên ổn, chán ghét tất cả những ai xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Lên đại học, kiếm được khoản tiền đầu tiên, cậu liền dọn ra ngoài sống.

Mẹ gọi điện bảo cậu tìm chỗ cho Trình Khả.

Trình Khả, là chị kế của cậu.

Cậu nhớ lần đầu gặp cô.

Khi đó, mọi người đều cười tươi, thân thiết nói sẽ sống hòa thuận.

Cậu không phản đối mẹ tái hôn, nhưng vẫn khó thích nghi với việc hai gia đình kết hợp.

Chỉ có Trình Khả vừa lười biếng vừa thảnh thơi, chỉ tập trung ăn uống, khiến tâm trạng cậu cũng bình ổn lại.

Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng nói, để chị tới chỗ con ở đi.

Mẹ cậu biết ranh giới của con trai, cực kỳ kinh ngạc nhưng cũng mừng rỡ:

“Tiểu Lâm, con thật sự càng lúc càng hiểu chuyện rồi.”

2

Công việc của Trình Khả không suôn sẻ.

Lương hơn hai ngàn, còn phải tăng ca không lương tới tám, chín giờ tối.

Ba cô thường xuyên gọi điện khuyên về quê làm việc.

Trình Khả chỉ lấy lệ: “Lương văn phòng vốn không cao, tích lũy kinh nghiệm rồi chuyển việc cũng được.”

Cô rất nỗ lực cắm rễ lại thành phố này dù cơ thể mỏi mệt.

Đôi khi, Hứa Lâm về từ trường khuya, thấy cô còn nằm lười trên sofa, liền hỏi sao không đi ngủ.

Cô ngáp dài: “Lười quá, chưa tắm nữa.”

Về sau cậu nhận ra, mỗi lần về nhà, phòng khách luôn để lại một ngọn đèn, đôi khi còn để lại một người tên Trình Khả.

Cậu nhận ra, Trình Khả đang chờ mình về, lo cho sự an toàn của cậu.

Từ từ, cậu điều chỉnh lịch trình, cố gắng về sớm hơn.

Về sớm thì tiện thể nấu cơm, rồi quét dọn, giặt đồ luôn…

Hình như có gì đó sai sai.

Không đâu, chăm sóc chị gái là chuyện bình thường mà.

Trình Khả hoà nhập vào cuộc sống của cậu, giống như một giọt nước tan vào biển cả, tự nhiên đến không thể tách rời.

Cô luôn nói mình lười.

Hứa Lâm biết, cô không phải lười, chỉ là giống mẹ, đã dốc hết sức vào những chuyện quan trọng, nên không còn sức lo những việc khác.

3

Sau khi công việc có khởi sắc, Trình Khả nói cô muốn dọn ra ngoài.

Hứa Lâm cả đêm không ngủ được.

Hưởng thụ hết công sức của người hầu rồi lại định đá đi à? Vô lương tâm quá.

Có dân mạng vạch trần, nói cậu không phải ghét làm người hầu, mà là ghét làm người hầu không danh phận.

Hứa Lâm lập tức chặn.

Sau đó, Trình Khả lại bắt đầu nghiện thân thể của cậu.

Cô đúng là một người phụ nữ tham lam.

May mà cậu có thứ đáng để cô tham lam.

4

Một năm sau kết hôn, Trình Khả trách Hứa Lâm.

“Em phát hiện anh trên giường cứ bắt em gọi anh là ‘anh trai’, mà hiếm khi anh gọi em là ‘chị’.”

Cậu không biết ngượng nói: “Sao lại bảo là ép gọi, ‘anh tình cảm’ cũng là ‘anh’ mà.”

“Hứa Lâm, anh đừng đánh trống lảng!”

Thật ra Hứa Lâm không thích gọi cô là chị trước mặt người khác.

Cô là chị của riêng cậu, nhưng cậu lại muốn làm anh của cô.

Như vậy cậu có thể đến bên cô sớm hơn vài năm.

Có thể đi trước cô, giúp cô dọn đường, để cô đỡ khổ hơn một chút.

Nhưng, hiện tại như thế này cũng rất tốt rồi.

Trình Khả luôn mạnh mẽ hơn cậu tưởng.

Cậu chui vào chăn, hôn lên Trình Khả.

Cô vẫn giả vờ giận dỗi: “Gì vậy?”

Cậu khẽ cười: “Chị à, người hầu đến sưởi ấm cho chị đây.”

“Vậy anh phải biểu hiện tốt đó ——ưm.”

……

Sáng hôm sau, chủ thớt “Là người hầu cũng là chồng” lại cập nhật.

“Ghét bị chị coi là người hầu thì phải làm sao?”

“Chỉ có thể sống với chị cả đời, làm phiền cô ấy tới già thôi.”

Hết –